Chương 14

2.9K 345 32
                                    

Đối với trai thẳng cấp ba mà nói, nếu bạn kêu hắn tưởng tượng có một cậu con trai đứng trước mặt phát âm không rõ nói muốn hắn hôn mình một cái, vậy chẳng bằng nói với hắn rằng lên đại học cũng chẳng kiếm được người yêu đâu - tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng cũng phải tưởng ra cái nào có thể chấp nhận được chứ.

Nhưng vấn đề là, đối với Vương Nhất Bác mà nói, tất cả những thứ trước mắt này đều không phải tưởng tượng.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang một tay ôm eo Tiêu Chiến, một tay siết chặt cổ tay anh, giây phút bước vào thang máy quán rượu, cửa thang đóng lại, cậu nặng nề thở hắt ra một hơi.

Không phải tiểu thiếu gia chưa đối phó với quỷ say bao giờ, từng tụ tập với bạn bè không ít lần, trong cả đám người tửu lượng của cậu là tốt nhất, đương nhiên toàn là cậu lạnh nhạt nhìn đám người đó múa may quay cuồng. Dù có say cũng không mất mặt như những người khác, nhiều nhất chỉ sưng mặt hơn so với thường ngày, lấy cái đĩa ấn chặt khuôn mặt nhất định đòi dính lấy cậu của Đại Nham mà thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác quả thực chưa bao giờ ứng phó với quỷ say nào xinh đẹp, ngoan ngoãn như cái người bên cạnh cậu bây giờ.

Nói là ngoan, nhưng quả thực cũng dính người. Trong quán rượu kéo Vương Nhất Bác cùng nhau ngã lên sofa, lại ôm chặt cổ cậu không buông, hai mắt ướt át cứ muốn người ta hôn hôn mình.

Dù sao tiểu thiếu gia cũng mới 18 tuổi, lúc đó cơ thể căng cứng bao nhiêu thì nhịp tim đập nhanh chừng ấy, máu trong toàn cơ thể đều nóng tới sôi trào, đầu óc dường như cũng bị một mùi hương ngọt ngào xa lạ phủ đầy chóp mũi làm cho hơi hồ đồ, trước mắt ngoại trừ dáng vẻ Tiêu Chiến đang hơi chu môi lên, không còn trông thấy gì khác nữa.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới đột nhiên sực tỉnh lại, phát giác ra người dưới thân sau khi nói xong câu kia thì không có phản ứng gì nữa, đôi mắt cứ chớp chớp, vẻ mặt không hiểu tại sao càng ngơ ngác hơn.

Vương Nhất Bác: "...Anh lại nhìn cái gì?"

Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt hai người sáp quá gần nhau, Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của mình phả lên mặt đối phương, trông thấy động tác Tiêu Chiến vì hơi nhột mà bất giác nhanh chóng động đậy hàng mi một cách rõ ràng.

"...A."

Yên lặng mấy giây, Tiêu Chiến đột nhiên nhăn mày lại, há miệng khó khăn thở ra một hơi, dáng vẻ rất khó chịu, đến đôi tay đang quấn lấy cổ Vương Nhất Bác cũng buông lỏng, khuôn mặt cực kỳ tủi thân nói:

"Em đè lên người anh...nặng quá, khó chịu......."

Nặng được bao nhiêu? Hai tay Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn đang chống đỡ cơ thể đây này.

Cũng chẳng biết là mỏng manh đến mức nào, đến thả lỏng thở ra thôi mà âm thanh cũng đem theo giọng mũi, ưm ưm a a khẽ khàng uốn lượn, cứ như hoàn toàn không nhớ vừa nãy là ai ôm cổ người khác muốn được hôn.

Vương Nhất Bác: "..."

Mẹ kiếp, chơi cậu đấy à?

Gân xanh trước trán tiểu thiếu gia nhảy mạnh, ngay lập tức đứng dậy, lùi lại một bước, lúc chỉnh trang lại quần áo mặt khó coi muốn chết.

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ