Chương 15

3K 340 42
                                    

Lúc Tiêu Chiến đang tắm, Vương Nhất Bác ngồi ngay bên ngoài.

Tiếng nước chảy róc rách giội lên cơ thể trong nhà tắm dường như rất quấy nhiễu lòng người, khiến cậu học sinh cấp ba trước nay bình tĩnh vô cớ thấy bực dọc, nhíu chặt chân mày lướt qua lướt lại trên điện thoại, câu được câu chăng trả lời tin nhắn của Đại Nham.

Đại Nham: 【Đù! Cậu đi khách sạn với cậu ta thật hả? Đù đù đù đù aaaaa】

Vương Nhất Bác: 【Cậu đù con khỉ. Tôi chỉ đưa anh ấy về, cũng có làm gì đâu】

Đại Nham: 【Thế bây giờ cậu đang làm gì?】

Vương Nhất Bác: 【Đó là anh ấy năn nỉ tôi, đợi anh ấy tắm xong ra đây tôi sẽ về.】

Đại Nham: 【Ựa aaaaaaaaaaa thế mà cậu thật sự muốn dâng hiến lần đầu tiên của mình rồi ư aaaaaaaaaaaaaa, vừa mới qua 18 cậu đã không làm xử nam nữa rồi aaaa, dựa vào cái gì đều lớp 12 mà cậu lại thoát ế rồi chứ aaaaaa】

Vương Nhất Bác: 【Ngu ngốc, biến】

Đóng máy lại, tiểu thiếu gia thở nhẹ ra một hơi, lơ đãng ngẩng đầu lên liền trông thấy trong nhà tắm vừa dừng tiếng nước, cách lớp cửa kính trong suốt nhưng mơ hồ dính đầy một tầng hơi nước mịt mù, lờ mờ xuất hiện một bóng hình thon gầy xinh đẹp.

Rõ ràng nhìn không rõ, nhưng Vương Nhất Bác lại như bị điện giật mà giật mình di chuyển ánh mắt, yết hầu cuộn trượt một cách khó hiểu.

Nửa tiếng trước, cậu gọi Tiêu Chiến mềm giọng ra nói nhăng nói cuội là "hồ ly tinh".

Tiểu thiếu gia vừa tròn 18 tuổi chưa tiếp xúc với tình yêu bao giờ, buột miệng nói ra ba chữ mà trong suy nghĩ trước kia của cậu, thường sẽ cho rằng đó là kiểu hình dung rất quá đáng. Cậu nghi ngờ Tiêu Chiến căn bản không uống say, chỉ cố ý câu dẫn cậu như vậy, còn nghi ngờ Tiêu Chiến thuần thục như thế, mỗi một biểu cảm mỗi một câu nói đều không có bất cứ sự mất tự nhiên nào, không biết trước kia đã từng sử dụng thủ đoạn này với người khác bao nhiêu lần mới có thể quen đường thuộc lối như thế.

Thế là liền mắng một câu như vậy 一 Vương Nhất Bác cảm thấy câu đó được coi là mắng. Sau khi bóp mặt Tiêu Chiến, lại hừ lạnh một tiếng, không nặng không nhẹ vỗ hai cái lên mặt người ta.

Cậu tưởng mình đã nói quá đáng lắm rồi, dù cho Tiêu Chiến có giỏi vờ vịt hơn nữa, cũng nhất định sẽ không kiềm chế được. Không ngờ sau khi vị "hồ ly tinh" này bị vỗ má xong, chớp chớp mắt, nhấc tay lên, sờ sờ chỗ thịt mềm vừa bị dày xéo trên mặt mình, cứ như phản ứng chậm chạp vậy, nhìn lên học sinh cấp ba ở phía trên, mềm như bông nói:

"Em đánh anh..."

"..."

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống nhìn anh, một tay chống lên gối, tóc đen của Tiêu Chiến lơ đãng cọ lên đầu ngón tay cậu, khiến cậu bất giác co rút lại một chút. Một lúc lâu sau, học sinh cấp ba vừa tròn 18 tuổi mới yên lặng thở ra một hơi, đứng thẳng người dậy, thấp giọng ho một tiếng, nói: "Đi tắm."

Người sau khi say rượu vừa nghe lời vừa chậm chạp, trên má vẫn còn đem theo vết đỏ ửng rõ ràng, hai mắt từ đầu tới cuối đều mông lung chứa đầy hơi nước, nhìn thế nào cũng không nhìn ra vẻ thông minh.

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ