Chương 34

2.5K 257 48
                                    

Cổng trường rộng mở, biển người ồ ạt, hôm nay là ngày tổng vệ sinh cấp trường của trường THPT Vĩnh Đức 1, bất kể lớp nào, bất kể giáo viên hay học sinh, đều phải hành động theo sự phân phối.

Vương Đại Huy ở đội điền kinh cầm cây chổi đi đến bên cạnh cây bạch quả ở trước cổng trường, chưa quét được mấy cái đã ngồi xổm xuống ngáp dài một cái. Cậu vừa mới tập luyện xong, toàn thân đều mệt mỏi, căn bản chẳng có sức đâu để quét dọn.

Đang cái được cái không đập đập lá rụng trên mặt đất, Vương Đại Huy vừa lơ đãng ngước mắt lên, liền đột nhiên trông thấy một người.

Đúng lúc gió thu se lạnh khẽ thổi qua, dáng vẻ người đó cao gầy mảnh khảnh, đứng ở mé tường bên kia ở bên ngoài cổng trường. Anh đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ đen nhỏ mà Vương Đại Huy không biết gọi là gì, không nhìn rõ khuôn mặt, áo len cao cổ màu đen chỉ để lộ một phần cổ nhỏ nhắn, làm nền cho da anh càng trắng như ngọc.

Chiếc túi nhỏ mà anh đeo là loại mà bình thường Vương Đại Huy chỉ trông thấy các bạn nữ trong lớp từng đeo, tưởng chừng chẳng đựng được đồ đạc gì cả. Thế là người đó bèn xách hai chiếc túi mua sắm, giống như vừa mới đi mua đồ. Không biết đang đợi ai, đã đợi bao lâu, cứ đứng ở cổng trường như thế, khí chất thanh cao đẹp đẽ, bao nhiêu người đi qua đi lại đều len lén ngắm nhìn anh.

Chắc anh đợi đã mệt rồi, thở dài một hơi, lùi về sau một bước nhỏ, nửa người trên cứ thế dựa nghiêng lên mặt tường, đôi chân dài tới mức khiến người ta hoa mắt, anh cúi đầu nhìn điện thoại một cái, lại nghiêng đầu sang, vừa hay lướt qua Vương Đại Huy ở bên này, nhìn vào trong sân trường.

"..."

Vương Đại Huy ngây ra vài giây, giật mình ý thức ra đây chính là anh trai xinh đẹp mình gặp hôm đại hội thể thao trường lần trước.

Phải rồi, hôm đó là Vương Nhất Bác — học trưởng đi ở cùng với anh ấy.

Anh ấy đang đợi Vương Nhất Bác sao?

Động tác đang định đi sang của Vương Đại Huy cứng đơ lại. Nghĩ tới hình ảnh hôm đó mình đứng im tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi, trong lòng tự dưng lại thấy buồn bực.

Cậu ta mím mím môi, đấu tranh không biết rốt cuộc có nên đi sang chào hỏi không. Anh trai kia hình như đã không còn nhớ mình là ai nữa rồi, bây giờ cậu sang đó hình như cũng ngượng ngùng, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không ở đây, không nhân cơ hội này xin phương thức liên lạc, sau này nói không chừng thật sự không bao giờ gặp lại nữa.

Đang do dự chưa quyết định, Vương Đại Huy liền trông thấy Tiêu Chiến nhận một cuộc điện thoại, cũng không biết đã nói gì, anh quay người rảo bước, đi đến trước trạm bảo vệ.

Điện thoại vẫn chưa tắt, anh trai ấy nói với bảo vệ vài câu gì đó, lại đưa điện thoại sang. Cũng chỉ mấy giây, anh trai bảo vệ vừa nãy vẫn mặt mày cảnh giác liền ngay lập tức đổi sắc mặt, đến quét khuôn mặt làm ghi chép điện tử cũng không cần, trực tiếp cho người vào trong luôn.

Dường như Tiêu Chiến đang cười, đôi mắt bên trên khẩu trang khẽ nhếch lên, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, cứ thong dong như thế, vén lên một làn gió mang hương thơm thanh mát nhàn nhạt, đi ngang qua Vương Đại Huy đang nhìn anh chằm chằm.

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ