Chương 16

3.1K 314 44
                                    

Là học sinh cấp ba vừa tròn 18 tuổi được một tháng, trước mắt đang nghỉ học, trước nay chưa yêu đương hay thích ai bao giờ, Vương Nhất Bác quả thực rất không biết rốt cuộc nên giải thích thế nào với Tiêu Chiến về việc mình không hề "ngủ" với anh.

Tiểu thiếu gia cả người cứng đơ, tuy nói rằng quần áo vẫn còn đó, nhưng đã bị hai người vần vò cho nhăn nhúm, thậm chí bây giờ cậu vẫn chỉ có thể lấy chăn ấn chặt lên hạ thân của mình!

Điều này khiến câu giải thích "Em không có" vừa nãy của cậu trở nên cực kỳ thiếu sức thuyết phục.

Học sinh cấp ba máu xông lên đầu, cực kỳ không hi vọng người trước mắt chú ý đến tư thế và động tác kỳ lạ của cậu, sự căng thẳng cực độ ngược lại khiến cảm giác nóng bức rạo rực bức người dưới thân càng trở nên rõ rệt, cảm giác rục rịch cuộn trào, lần đầu tiên chào cờ vào sáng sớm hồi cấp hai cũng không phản ứng mạnh như bây giờ.

Nhưng cũng chẳng biết là thật hay giả, Tiêu Chiến lã chã rơi nước mắt, vành mắt nói đỏ là đỏ lên, rõ ràng đã lấy chăn mỏng bọc lấy mình, nhưng dường như lại vì đang ngồi, nên lộ ra một nửa đầu gối ửng đỏ trong không khí, giống như một thiên kim đại tiểu thư bị khinh bạc, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ vừa bị người ta giày vò làm nhục.

Đôi mắt anh trong veo chứa ánh nước, khịt mũi mấy cái, hạ mắt nhìn liếc qua phần thân dưới Vương Nhất Bác đang lấy chăn giấu chặt, vô cùng đáng thương hỏi: "Thế em, thế em đang che cái gì đó?"

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến lại khịt khịt mũi, ngồi ngay trước mặt cậu học sinh cấp ba với vẻ mặt cứng đơ, một tay đưa ra sau lưng xoa xoa mông mình, "Cái vừa nãy, vừa nãy em vẫn kẹp ở mông anh...."

"Im miệng!!"

Vương Nhất Bác nghiêm nghị ngắt lời anh, xương ngón tay đang đặt trên lớp chăn mỏng cũng trắng bệch. Cậu vẫn còn chưa nói thêm gì, Tiêu Chiến đã bị gào cho cả người run lên, rất có vẻ hoảng hốt run rẩy như một đóa hoa trắng nhỏ bị sợ hãi, khiến tiểu thiếu gia trong lúc nhất thời lạnh cả cuống họng, mấy giây liền mới cuộn trượt yết hầu, khàn giọng nói:

"Em đã nói là em không có, em còn không biết sao lại....... Anh, anh đã lớn bằng từng này rồi, anh còn không biết rốt cuộc mình có bị ngủ hay chưa à?" Câu này quả thực có thể nghe ra nhiều nghĩa, thế là âm điệu vừa dứt, cậu liền thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, rõ ràng không lộ ra dáng vẻ tủi thân và đáng thương như lúc trước, nhưng hai mắt nhíu chặt lại hơi đỏ lên, so với lúc trước, trông có vẻ càng khiến người ta không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Anh biết kiểu gì? Sao anh lại biết được?" Mặt Tiêu Chiến căng cứng.

Dường như chân răng cũng đều cắn chặt, sắc mặt thoáng vẻ vừa ngại vừa giận: "Em có ý gì thế Vương Nhất Bác?"

"Em..."

Vương Nhất Bác lòng biết rõ mình đã nói sai, nhíu chặt chân mày, cổ họng cũng khô khốc, sắc mặt thay đổi hết lần này tới lần khác.

Tiêu Chiến soạt một cái xốc chăn lên, trên người vẫn còn mặc quần áo ngày hôm trước. Chắc do anh chê mặc quần bò không thoải mái, cũng không biết đã cởi ra vứt trên giường từ lúc nào, chỉ để lại mỗi chiếc áo phông không to không nhỏ.

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ