Chương 20

3.5K 304 28
                                    

Trường cấp ba mà Vương Nhất Bác học không chỉ nổi danh nhờ vào chất lượng giảng dạy cao, bộ môn thể dục nhiều lần đoạt giải nhận phỏng vấn cũng rất có danh tiếng, thế nên mỗi kỳ đại hội thể thao đều sẽ có rất nhiều người bên ngoài trường nghe danh mà tới, bao gồm cả phóng viên bản địa đến để phỏng vấn livestream.

Các giáo viên thể dục vội vội vàng vàng chạy tới, trông thấy một tuyển thủ nào đó của đội điền kinh vẫn chưa vào vị trí, đang nói chuyện quên thời gian với một người không trông thấy mặt.

Thầy giáo ngay lập tức giận điên lên, mẹ kiếp lại còn cười vui vẻ ghê, cứ như không biết hai mươi mấy phút nữa là mình phải thi đấu ấy!

"...Em đã bảo mà, học trưởng đẹp trai thế này em không thể nào chưa nghe nói bao giờ, hóa ra anh đã lên đại học rồi ạ! Anh ơi bây giờ anh học trường nào thế? Nếu em cũng thi đỗ vào đó, anh có thể dẫn dắt em nhiều một chút được không?"

"Ha ha." Người quay lưng vào học viên đội điền kinh cười một cái, lên tiếng chậm rãi điềm đạm, nghe đã thấy không giống với những học sinh tung tăng ở xung quanh.

"Anh ở..."

"Vương Đại Huy!" Giáo viên thể dục mặt mày xanh lét, một phát túm cổ cậu học viên đội điền kinh đang hai mắt phát sáng, "Chuẩn bị trước lúc thi rồi! Kêu mấy cậu ra ngoài tuyên truyền một lát sao mỗi mình cậu lạc loài ở ngoài! Đi theo tôi!!"

"Ái ái ái —!!" Học viên điền kinh vẫn chưa nghe được đáp án, bị thầy giáo túm cổ lôi đi trước con mắt kinh ngạc của người bên cạnh, "Anh! Anh ơi! Em đợi anh ở tòa thi đấu số 3 nha!!" Trông thấy người đó sắc mặt kinh ngạc gật đầu đồng ý, còn nhe răng ra cười.

Thầy giáo giận đùng đùng: "Chạy không ra gì thì lúc thi đấu cậu nhận mẹ cũng vô ích!!"

Một đám người ở cổng trường thấy bọn họ đi càng lúc càng xa, Tiêu Chiến thu ánh mắt lại, sau khi ý cười tiêu tan, vẻ mặt bèn hờ hững thờ ơ, đại khái nhìn bản đồ trong trường một lượt, dẩu môi lên nói: "Tòa số 3, xa lắm. Chẳng đi."

Anh cúi đầu mở điện thoại ra, lại nhìn chằm chằm lên lịch sử trò chuyện với streamer nhỏ, hứ một tiếng.

Đều họ Vương, sao cái tên anh thích lại cứng đầu thế không biết.

-

Mười phút trước, hai người vừa đến cổng trường.

Dù sao cũng vừa qua 18 tuổi, trong lòng streamer nhỏ không vui, mặt liền xụ ra một đống, hoàn toàn không giấu nổi — Nhất là sau khi một học viên trong đội điền kinh trưng nụ cười cởi mở, cầm tờ tuyên truyền đi đến trước mặt bọn họ bắt đầu nhiệt tình mời gọi.

Học sinh cấp ba hoàn toàn làm lơ trước lời cậu em khóa dưới, hàm dưới căng cứng lên, nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm một phát giật lấy tờ tuyên truyền mà cậu em vừa nhét vào tay Tiêu Chiến vò thành một cục, đáp: "Nếu anh không muốn xem đại hội thể thao, thật ra chúng ta cũng có thể đi chỗ khác."

Cậu em khóa dưới ngây ra một lát, tiếp đó trên mặt khó mà khống chế nổi lên ý giận, chỉ là vừa mới nhìn kỹ mặt Vương Nhất Bác, sắc mặt liền thay đổi, chần chừ hỏi: "Anh, anh là học trưởng — Vương Nhất Bác?"

[Bác Chiến] Cấm Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ