Chương 12: Bào ngư ngập nước 2 (H)

11.2K 310 29
                                    

Kỷ Xuân Lâm nghệch mặt ra, thân thể chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng của cơn cao trào nhưng đầu óc đã bị con cu to chảng dính đầy tinh dịch đặc sệt làm cho chấn động.

Nhìn nó giống như một củ sen đã gọt vỏ vậy, to bự, trắng nõn lại hơi ửng hồng, đầu nấm tròn trịa, bóng loáng đáng yêu. Phần thân là đoạn to nhất, còn chưa cương cứng hoàn toàn đã khiến hoa cúc của Kỷ Xuân Lâm toát mồ hôi hột.

Không hổ là thiên tiên, chân nhân bất lộ tướng...

(*chân nhân bất lộ tướng - 真人不露相: ý muốn nói những tài năng giỏi giang, tu thành đắc đạo thường sẽ không bộc lộ thực lực thật của bản thân ra ngoài.)

Kỷ Xuân Lâm đột nhiên có chút ngượng ngùng, tuy rằng anh cũng cảm thấy chú chim của mình không nhỏ, nhưng mà so với hung khí gây án của đối phương thì chẳng đáng là gì, vừa không to bằng vừa không đẹp bằng.

"Mới vậy mà em đã bắn rồi à?"

Kỷ Xuân Lâm lanh mồm lanh miệng, hỏi rồi mới kịp hối hận, bởi vì nghe qua chẳng khác nào anh chê Úc Nam bắn nhanh, như vậy cũng quá tổn thương tự tôn đàn ông của cậu đi.

Nhưng Úc Nam không thèm để ý, hắn vừa ngồi nghịch núm vú Kỷ Xuân Lâm vừa si ngốc cười nói: "Phía dưới của anh Tiểu Kỷ nhiều nước quá, ăn vào dính dính thơm thơm. Em thích quá nên không kìm được bắn ra mất tiêu."

Kỷ Xuân Lâm nghe xong liền đỏ mặt hồng tai, hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Dáng vẻ cao lãnh bình thường của Úc Nam đã hoàn toàn biến mất, cậu nũng nịu gối lên bụng Kỷ Xuân Lâm, dùng khuôn mặt thanh nhã tuyệt trần cọ cọ vào cơ bụng anh. Đôi mắt cong cong, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, trên mặt còn dính một ít dịch dâm chưa lau sạch.

"Anh Tiểu Kỷ." Ngón tay Úc Nam nắn bóp núm vú Kỷ Xuân Lâm làm nũng: "Em liếm anh có sướng không?"

Kỷ Xuân Lâm che mặt.

Tiểu Tiên Nam bò lên trên, dừng ngay cổ Kỷ Xuân Lâm liếm mút hầu kết của anh.

"Những lúc em ăn được món ăn ngon cũng sẽ bị cương cứng, nhưng thứ có thể làm em trực tiếp bắn ra cũng chỉ có bào ngư của anh Tiểu Kỷ."

"......"

Không hổ là ngài, YN ăn ăn ăn.

"Anh Tiểu Kỷ." Úc Nam xoay người đè lên cơ thể Kỷ Xuân Lâm, kéo cánh tay đang gác lên mắt của anh ra, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào anh, chóp mũi kề sát chóp mũi, "Em có thể ăn thêm một lần nữa không? Em vẫn chưa no."

"......" Kỷ Xuân Lâm không dám đối diện với cậu, chỉ có thể lựa lời nói, "Loại đồ vật này... ăn nhiều... cũng không tốt lắm đâu."

"Có cái gì không tốt chứ?" Úc Nam như là không hiểu gì hỏi, "Nó từ trong cơ thể anh Tiểu Kỷ chảy ra mà, còn ấm nóng như vậy. Anh Tiểu Kỷ không có sữa cho em uống, chẳng lẽ còn không nỡ cho em uống chút nước bên dưới?"

Hắn cau mày bổ sung: "Anh không được quá nghiêm khắc với em, em muốn được anh cưng chiều hơn."

"......"

Vốn dĩ đã nhỏ hơn anh vài tuổi, lại còn làm nũng thành thạo như vậy... Cơ thể vừa ổn định của Kỷ Xuân Lâm lại bị mấy câu vừa rồi nói cho nóng bừng, cảm giác tồn tại của chú bướm bên dưới chưa bao giờ mãnh liệt tới vậy, ngứa ngáy bức rức, muốn thoát khỏi sự bao vây của chiếc quần lót vướng víu. Nó đã bị giam cầm quá lâu, muốn vươn ra hít thở không khí, muốn được Úc Nam... chiêm ngưỡng.

Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ