Chương 41: Trà xanh

1.5K 126 21
                                    

Kỷ Xuân Lâm vẫn luôn đau lòng nhóc chó nhà mình cho tới khi anh gặp lại 'người em gái độc ác' trong câu chuyện.

'Em gái độc ác' mặt không biểu cảm vừa nâng tạ vừa cười như không cười hỏi Kỷ Xuân Lâm: "Hôm qua anh ta nói xấu tôi không ít đúng không?"

Kỷ Xuân Lâm: "......"

"Làm gì có chứ, ha ha..."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Kỷ Xuân Lâm nghĩ nghĩ: "Hơn một tháng thì phải."

".... Đáng lý tôi không nên đi nước ngoài." Úc Ninh hừ lạnh, mắt liếc về phía người con trai mặc đồ trắng đang núp sau một lùm cây nhìn lén, "Vậy chắc anh cũng biết quan hệ của tôi và anh ta rồi nhỉ, anh ta kể anh nghe rồi hả?"

"Mới biết thôi." Kỷ Xuân Lâm cũng không giấu giếm, "Anh em cùng cha khác mẹ."

"Anh ta coi bộ cũng thích anh thật đó." Úc Ninh hạ vai sát đất, gót chân vận sức đẩy phần thân dưới cao lên, bụng dùng sức đẩy tạ. Trán cô tẩm một lớp mồ hôi mỏng, da thịt căng bóng, đường nét gương mặt diễm lệ. Không phải là cái kiểu vừa nhìn đã khiến người ta hít thở không thông như Úc Nam, nhưng nhiều hơn một phần khỏe mạnh tự tin.

"Để tôi đoán xem, anh ta chắc chắn sẽ nói mẹ tôi không cho anh ta ăn cơm, sử dụng các biện pháp xử phạt thể xác, còn cho người giúp việc bắt nạt anh ta, có đúng không?"

"......"

"Đoán đúng rồi chứ gì? Hứ, chắc chắn anh ta còn không quên nói tôi bắt nạt anh ta, sau đó đổi trắng thay đen trước mặt người lớn đúng không?"

"....... Làm gì tới mức đó chứ."

Úc Ninh trợn to mắt, thả tạ ra nằm nghỉ trên sàn. "Không cần nghĩ cũng biết... Anh ta lúc nào cũng nói cái kiểu nửa thật nửa giả như vậy, cộng thêm cái mặt trà xanh kia không tin cũng khó. Anh đừng tưởng tôi bị khùng nên mới nói với anh nhiều chuyện như vậy dù chưa thân, thật đó, tôi sống với anh ta gần mười năm, anh ta vừa nhích mông là tui biết ngay anh ta định thả mấy quả rắm rồi."

Kỷ Xuân Lâm:......

Cô gái xinh đẹp nằm thả lỏng trên sàn, phần bụng phủ một lớp cơ mỏng, đôi chân dài có lực, trông có vẻ như một đá của cô dư sức đá gãy chân anh trai cô. Tuy nhiên miệng tiếp tục nói ra những lời khiêm tốn: "Lúc còn bé đúng là có vài lần tôi tức quá nên động tay đánh anh ta, nhưng anh ta cũng đã đánh trả rồi, không ai chiếm lợi cả. Sau tai anh ta có một vết sẹo, là do tôi cào, nhưng tay tôi cũng có một vết sẹo do anh ta cắn."

"......"

"Lúc đánh xong tôi còn tưởng chuyện này xong rồi, có ngờ đâu anh ta lại bắt đầu trả đũa tôi. Bỏ mù tạt vào sữa bò của tôi, chọc thủng lốp xe tôi, giả vờ ngã trước mặt ba rồi đổ thừa do tôi đẩy, còn đem cái kẹp trân châu tôi thích nhất tặng cho con nhỏ hàng xóm phiền phức, khen nhỏ đó kẹp lên xinh hơn tôi một ngàn lần... Anh ta chính là cái kiểu bản thân thiệt một thì người khác phải thiệt mười."

"......"

Kỷ Xuân Lâm không tin, những hành vi của trẻ hư nghịch ngợm kiểu này sao có thể liên quan tới tiểu tiên nam đơn thuần không tỳ vết nhà anh.

Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ