Phòng khách rộng mở biến thành một đống bừa bãi, tựa như vừa bị cơn bão càn quét. Úc Nam quỳ rạp trên đất, hai mắt sưng húp như hai quả đào. Cả cơ thể hắn vô cùng khó chịu, vết roi sau lưng nóng rát như bị lửa đốt, cơ bắp đau nhức, còn bị sốc hông, không chỗ nào thoải mái.
Đương nhiên thứ rách nát nhất vẫn là tâm trạng hắn.
"Hức..hức.."
Úc Nam xoay đầu nhìn người đàn ông phía sau, anh ngồi co chân dưới đất, ôm mặt, không khí quanh người trầm xuống.
"Anh.. hức.. anh ơi.." Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng, đầy lo sợ bất an.
Kỷ Xuân Lâm bỏ tay xuống, vẻ mặt phức tạp.
Úc Nam nuốt nuốt nước miếng, thử làm nũng thăm dò: "Em đau."
"Đau?" Người đàn ông hừ lạnh, "Em còn biết đau? Không phải lúc nãy rất ngầu sao? 'Em muốn nhốt anh trai cả đời'" Kỷ Xuân Lâm giả giọng trào phúng, "Sao bây bày đặt yếu ớt?"
"Hức.."
Úc Nam tủi thân muốn chết, cũng đau muốn chết.
Hắn mặc một bộ quần áo ngắn tay màu trắng, đã bị nhăn nhúm sau cuộc ẩu đã đơn phương, áo cuộn hết cả lên, lộ tấm lưng phủ kín lằn đỏ, vết thương bắt đầu sương lên, ngang dọc đan xen, nổi trên làn da trắng nõn trông càng có vẻ dữ tợn.
Chiếc móc áo vừa đánh hắn gãy tan tành bị vứt trên sàn, ngang nhiên diễu võ dương oai.
Lực sát thương của thứ này quả thật vô cùng mạnh, không khiến bộ phận bên trong tổn thương, nhưng sẽ khiến người bị đánh đau muốn chết, lực uy hiếp cực đại, là món vũ khí hàng đầu bố mẹ dùng để dạy dỗ con cái.
Úc Nam xem như lĩnh giáo.
Lĩnh giáo sự hung tàn của người đàn ông.
Càng nghĩ hắn càng tủi thân, hắn không phải là nhóc cưng của anh trai sao? Sao anh ấy là có thể đối xử với nhóc cưng của mình như vậy!
"Huhu, anh trai là đồ đáng ghét!" Nước mắt vừa ngừng một lần nữa vỡ đê, tiêu tiên nam chật vật gào khóc.
"Hu hu... hu hu..."
Nhìn Úc Nam như vậy, Kỷ Xuân Lâm vẫn không lộ biểu cảm gì, ngón tay ngứa ngáy, chỉ muốn rít ngay một điếu thuốc giải sầu.
Anh bò dậy, không thèm để ý tới tên chó con xinh đẹp đang khóc tới đứt ruột đứt gan, tự kiếm đồ ăn bỏ bụng.
Vừa mới tỉnh ngủ đã phải vận động kịch liệt, không thể không nói, anh thật sự đói.
Trên bàn còn lại một nửa cái bánh kem chưa ăn xong, Kỷ Xuân Lâm không kén chọn, trực tiếp ngồi xuống hưởng dụng.
Hành động bình thản như một tên sát thủ biến thái vừa hoàn thành nhiệm vụ giết người.
Vị bánh đậm đà, hương trà đắng nhẹ trung hòa vị béo của phô mai, lành lạnh, vô cùng ngon miệng. Vừa nếm đã biết đây là bánh mua từ cửa hàng cao cấp nhất trong thành phố.
Kỷ Xuân Lâm uống nốt nửa ly cà phê còn thừa của Úc Nam, thấy camera trước mặt anh vẫn chạy, trên màn hình là khuôn mặt ngốc nghếch ngậm đầy bánh kem của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Roman pour AdolescentsHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...