Ăn xong cháo thì trời đã tối đen, Úc Nam cất chén xong liền tung ta tung tăng bưng nước ấm tới giúp Kỷ Xuân Lâm lau mình.
Kỷ Xuân Lâm nằm đờ mặc cho Úc Nam lau tới lau lui, cạn lời nói: "Em dư sức quá hay gì? Anh muốn đi tắm."
"Anh ơi em xin lỗi." Úc Nam cúi đầu, miệng thì liên tục nhận lỗi nhưng tay vẫn không ngừng giây nào, "Em không thể thả anh ra được."
"Anh không đi, chỉ tắm một cái."
Anh còn chưa đập em một trận thì đi đâu mà đi. Kỷ Xuân Lâm trộm nghĩ.
Úc Nam lắc đầu cự tuyệt, không dám đối mắt với Kỷ Xuân Lâm.
"Em định nhốt anh bao lâu? Ngày mai anh còn phải đi làm."
"Em giúp anh xin nghỉ."
"Nghỉ cái con mẹ nhà em." Kỷ Xuân Lâm không thể nhịn nổi nữa, chửi ầm lên: "Em là con nít ba tuổi chơi đóng vai gia đình hả? Nói nghỉ là nghỉ? Chỉ vì cái chuyện giẻ rách này?"
Úc Nam không nói lời nào.
"Em có biết vì công việc này ông đây đã cố gắng biết bao nhiêu không? Được, ngày mai xin nghỉ, vậy ngày mốt thả anh ra đúng không?"
".. Em muốn nhốt anh lại cả đời."
"Mẹ kiếp! Anh phải đánh chết em!"
Tiếng dây xích kim loại ma sát chói tai vang lên, giường gỗ kịch liệt rung lắc, cơ bắp Kỷ Xuân Lâm căng chặt, cứ như sẽ lập tức thoát khỏi xiềng xích.
"Em mẹ nó lặp lại một nữa coi!" Người đàn ông thật sự cuồng nộ, dây da buộc vào cổ tay bị kéo đến biến dạng.
Úc Nam hoảng loạn đè lại đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông, "Anh, anh ơi!"
"Úc Nam." Kỷ Xuân Lâm hung tợn trừng hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống, "Muốn chơi thì được thôi, nhưng em nói rõ cho anh, em muốn chơi bao lâu?"
Biểu cảm Úc Nam bây giờ còn khó coi hơn cả khóc, hắn không biết rốt cuộc bản thân đang làm cái gì, hắn quá sợ hãi anh sẽ rời đi, dù chỉ một phần vạn khả năng cũng đủ khiến hắn đau đến chết.
Hắn hối hận bản thân hành động xốc nổi không suy xét chu toàn, kết quả tội càng thêm tội, hoàn toàn lao về hướng không thể cứu vãn.
Thả người? Chưa kể tới việc hắn sẽ bị đánh chết, anh trai nhất định sẽ dứt khoát rời xa hắn. Nhưng không thả chẳng lẽ có thể nhốt anh cả đời sao? Chẳng mấy chốc sẽ có người báo án, cảnh sát sẽ tới tìm hắn, bắt hắn bỏ tù, còn anh trai sẽ vui vẻ tìm kiếm tình yêu mới.
Nói không chừng anh còn dẫn người yêu mới tới thăm tù hắn, ở trước mặt hắn hôn hít bày tỏ tình cảm, còn hắn chỉ có thể đứng sau song sắt khóc tới ngất xỉu..
Phải làm sao bây giờ..
Úc Nam càng nghĩ càng bất lực, cảm thấy bản thân ngu xuẩn muốn chết.
Thấy Úc Nam như vậy, Kỷ Xuân Lâm hết cách thở dài, lửa giận trong lòng tắt phân nửa, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.
"Em tới đây."
Úc Nam ngẩng đầu nhìn Kỷ Xuân Lâm, thấy anh đã bớt hung dữ mới dám bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, tiến tới nằm lên cánh tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Teen FictionHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...