Chương 36: Cà phê, bánh quy

2.2K 130 8
                                    

Sáng hôm sau, Úc Nam khóc sướt mướt đòi về nhà, trách anh Tiểu Kỷ không thương cậu, đánh cậu đau mông quá, còn không quên bồi thêm một câu kinh điển 'anh Tiểu Kỷ keo kiệt đáng ghét'.

Kỷ Xuân Lâm thật sự cạn lời, hôm qua anh chỉ đánh cậu có một cái, còn cách một lớp chăn dày, âm thanh phát ra còn chẳng vang. Anh đoán chắc Úc Nam muốn về nhà để quay video, bởi vì răng khôn nhiễm trùng mà cậu đã trễ cập nhật vài hôm, khu bình luận bây giờ tràn ngập lời kêu gào đòi ăn của đám người giảm béo.

Kỷ Xuân Lâm nhìn ra nhưng không vạch trần, chỉ yên lặng lái xe đưa người về nhà.

Nhà hai bọn họ cách nhau không xa lắm, từ xa đã có thể nhìn thấy tòa chung cư cao cấp cao cao ở đó. Thật ra Kỷ Xuân Lâm khá tò mò, tuy Úc Nam kiếm được không ít tiền, nhưng cậu làm streamer còn chưa tới một năm, thật sự có thể mua nổi căn hộ cao cấp như vậy và trả phí bất động sản sao? Tuy rằng lần trước anh đến đây vào lúc nửa đêm, nhưng cũng có thể thấy được đồ nội thất trong nhà rất sang trọng, nhìn mấy món đồ trang trí ở phòng khách là biết toàn hàng đắt tiền, chưa kể căn hộ của Úc Nam còn là loại hai tầng có view cửa sổ sát đất, anh nhìn mà thèm chảy nước miếng ròng ròng.

Nhìn kiểu nào cũng không giống nơi mà một thanh niên 22 tuổi có thể tự mình mua nổi.

Chẳng lẽ Úc Nam là con cái nhà giàu có? Ba mẹ có rất nhiều tiền?

Lúc này Kỷ Xuân Lâm mới nhớ ra, anh chưa từng hỏi đối phương bất kỳ thông tin cá nhân gì, ngay cả chuyện đối phương là streamer cũng do anh tự phát hiện ra....

Hai người cứ thế quen biết rồi lăn đến giường, ngoại trừ cơ thể đối phương ra thì chẳng biết gì nhiều. Đối phương học đại học gì? Có sinh ra và lớn lên ở đây không? Ba mẹ làm nghề gì? Có mấy anh chị em?

Anh hoàn toàn không biết gì cả.

Mối quan hệ của bọn họ dường như tiến triển quá nhanh? Kỷ Xuân Lâm suy tư nghĩ.

Mọi người thường nói, chỉ có mấy con chó nhỏ mới thích sủa to, còn chó bự thì không, Kỷ Xuân Lâm từ nhỏ tới lớn đều thuộc nhóm người cao to, rất ít khi gặp phải tình huống nguy hiểm, cơ thể cao lớn khiến anh không quá mẫn cảm với những nguy hiểm xung quanh. Anh nghĩ, nếu đổi lại những việc thiên tiên làm với anh xảy ra trên một người khác, chắc chắn thằng nhóc này đã bị chú cảnh sát bắt đi mấy ngàn lần.

Buổi sáng đường đông, xe chỉ có thể nhích từng chút một. Kỷ Xuân Lâm gác khuỷu tay lên cửa xe chống cằm suy tư, một tay khác giữ vô lăng, vẻ mặt thả lỏng, rất có khí chất của một người đàn ông ấm áp.

Úc Nam trộm ngắm anh, đôi mắt to nhấp nháy: "Anh Tiểu Kỷ đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về em." Kỷ Xuân Lâm thẳng thắng trả lời.

"......" Má tiểu tiên nam bụp một cái đỏ ửng. Hắn ngơ ngẩn nhìn người đàn ông, rõ ràng là bị lời nói của anh đánh cho không kịp trở tay.

"Ừm thì.. Nếu anh Tiểu Kỷ nhớ em quá, em cũng không phải không thể chuyển qua nhà anh ở..." Tiểu tiên nam thẹn thùng mở lời.

"Cái đó thì không cần." Kỷ Xuân Lâm không nghĩ nhiều, tùy tiện từ chối: "Thỉnh thoảng gặp nhau là được, ở một mình vẫn thoải mái hơn."

Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ