Chương 8: Lẩu dê nhúng, mì ăn liền

4.5K 262 29
                                    

Sáng hôm sau, Úc Nam đúng giờ xuất hiện.

Kỷ Xuân Lâm đang ở khu huấn luyện cá nhân đợi người thì bị sự ồn ào bên ngoài gây chú ý, vừa chạy ra thì thấy thiên tiên của anh đang bị vài người vây quanh xin Wechat.

Hôm nay Úc Nam mặc một bộ đồ thể thao khác, nhưng vẫn là kiểu thuần trắng không nhiễm bụi trần. Dù bị nhiều người vây quanh bắt chuyện như vậy hắn cũng không nói gì, một vẻ không buồn không vui, siêu thoát khỏi thế tục.

Kỷ Xuân Lâm vội chạy ra giải vây, phòng gym của anh giá cả cao cấp, người có thể tới tập đều là con cháu nhà có tiền, không thể tùy tiện đắc tội.

"PT Tiểu Kỷ." Úc Nam thấy Kỷ Xuân Lâm đi ra, vẻ mặt có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ đứng im đó nhìn Kỷ Xuân Lâm khéo léo đuổi người đi.

Kỷ Xuân Lâm giải cứu xong, vừa đưa người về khu tập luyện riêng tư vừa buồn cười nói: "Có phải ngài thường xuyên bị người ta xin Wechat không?"

Úc Nam không nói gì, chỉ ủy khuất cuối đầu.

Kỷ Xuân Lâm nghĩ, đối phương xinh đẹp như vậy, nhìn lại văn nhã lịch sự, chắc là không thiếu bị người ta dây dưa, nói không chừng còn có bóng ma tâm lý, nghĩ tới đó anh tự khắc có chút đau lòng.

Nhưng mà toàn bộ cảm xúc đau lòng đó khi thấy đối phương nằm bẹp trên đất chơi xấu liền tan thành mây khói.

"...... Úc tiên sinh, chúng ta mới tập được có 15 phút thôi."

Úc Nam nhắm chặt hai mắt, một vẻ mắt điếc tai ngơ anh nói gì tôi không hiểu.

"Ngài muốn ăn cơm sao?"

Mỹ nam get tới từ khóa 'ăn', lập tức bật dậy trong một nốt nhạc.

"......"

Kỷ Xuân Lâm ngồi dưới đất, lựa lời cùng Úc Nam giảng đạo lý: "Tập thể hình quan trọng là phải kiên trì bền bỉ, ngài mua liền một lúc 100 buổi học, bây giờ mới là buổi thứ hai mà ngài đã không kiên trì được nữa sao? Chúng ta luyện thêm 10 phút nữa, sau đó lại nghỉ ngơi 10 phút được không?"

Úc Nam nhìn thẳng vào mắt Kỷ Xuân Lâm, vẻ mặt tủi thân như muốn lên án 'sao anh nỡ đối xử với em như vậy'.

"Được không?" PT Kỷ Xuân Lâm dày dặn kinh nghiệm, đối với bài ca lên án trách móc của học viên chưa bao giờ xiêu lòng, nhưng thiên tiên dù sao cũng có thực lực của thiên tiên, Kỷ Xuân Nam tuy tâm vững như núi nhưng vẫn không dám nói nặng, chỉ có thể dỗ dành, "Tôi giúp ngài đứng lên được không, mười phút sẽ rất nhanh thôi."

Úc Nam co chân ôm gối, chôn mặt vào giữa hai chân, tỏ vẻ nếu anh không không dỗ em thì em sẽ làm cục đá ở đây suốt đời.

Kỷ Xuân Lâm: "......". Trong lòng không ngừng gào thét, thiên tiên ngài đây là lại chơi trò gì, rõ ràng đều là người lớn, lại làm cái trò con nít không chịu giao tiếp này là sao, bình tĩnh bình tĩnh, đây là thần tiên cao thượng, là khách hàng tôn quý, là vầng trăng sáng trong tín ngưỡng của mình, không tức giận, không tức giận.

"......"

"...... Ngài nói cái gì?" Kỷ Xuân Lâm cuối sát vào.

"......"

Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ