Hôm nay Kỷ Xuân Lâm có chút mệt, có lớp huấn luyện liên tục từ sáng tới chiều, vừa rồi còn bị Úc Nam liếm bắn hai lần, bây giờ cả người anh mệt mỏi, không muốn động đậy tý nào.
Nhưng Úc Nam không hề có ý định buông tha cho anh, cứ mở to đôi mắt ngây thơ trông mong nhìn anh.
"Anh Tiểu Kỷ mệt rồi ạ?" Tuy hắn nói vậy, nhưng bàn tay lại không hề thành thật, hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia.
Kỷ Xuân Lâm không muốn phá vỡ sự hào hứng của cậu, nhưng đồng thời cũng có chút do dự, tiến triển của bọn họ hình như có hơi nhanh quá thì phải?
Kỷ Xuân Lâm tự thấy bản thân anh không phải là người tùy tiện, hơn nữa anh nghĩ Úc Nam cũng vậy. Nhưng bọn họ quen biết nhau còn chưa tới nửa tháng, thật sự có thế cùng nhau làm chuyện thân mật nhất đó sao?
"Em lại đây." Kỷ Xuân Lâm vẫy vẫy thiên tiên, cậu ngoan ngoãn chui vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay cường tráng của anh, mặt tựa vào cơ ngực mềm mại, như một chú chim nhỏ nép vào lòng người thương.
"Sao vậy ạ, anh Tiểu Kỷ?"
Kỷ Xuân Lâm thở ra, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên mở lời thế nào.
Thiên tiên nói thích anh, nhưng anh không biết cái thích mà thiên tiên nói là đang ở mức độ nào? Là thích kiểu muốn thử cùng anh tìm hiểu, hay là thích kiểu muốn chịch choạc một trận, xong việc mạnh ai nấy về nhà?
Sau đó anh lại tự hỏi bản thân mình, bây giờ anh có thể chấp nhận cũng thiên tiên cự li âm tiếp xúc không? Không cần xét tới tương lai sau này, chỉ đơn thuần là trải nghiệm cảm giác thân thể quấn quýt lấy nhau, có thể không?
Anh vừa tự hỏi vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trong lòng, quả thật là đẹp đến độ khiến người ta mê mang không nghĩ được gì.
Đối phương cũng đang chăm chú nhìn anh.
Có lẽ là.... vô cùng có thể.
Kỷ Xuân Lâm lặng lẽ che mặt.
"Nếu em muốn làm thì chúng ta làm." Anh xoa xoa cái đầu tròn của đối phương, dung túng đưa quyền chủ động cho cậu.
"!"
Hai mắt Úc Nam sáng ngời, hưng phấn dụi đầu vào cổ Kỷ Xuân Lâm, nếu cậu có một cái đuôi lông xù, chắc hẳn bây giờ nó đã vẫy tung trời như chong chóng rồi.
Thật đáng yêu. Lòng Kỷ Xuân Lâm mềm nhũn.
Cả người Úc Nam vô cùng trắng trong khi da Kỷ Xuân Lâm lại mang màu mật, cả hai trần truồng ở bên nhau tạo nên hai sắc thái đối lập vô cùng rõ.
"Đợi đã!" Lúc Kỷ Xuân Lâm đang tách chân ra đột nhiên kêu dừng, sau đó anh xoay người mở hộc tủ đầu giường lấy một hộp bao cao su ra ném cho đối phương.
Úc Nam nhận lấy nhìn nhìn, vẻ mặt vô cùng không vui.
"Em không có bị bệnh."
"Anh cũng không bị bệnh." Kỷ Xuân Lâm ngại ngùng gãi mặt đáp.
Úc Nam nhướng mày, "Anh sợ có bầu hả?"
Kỷ Xuân Lâm muốn nghẹn họng, lúng túng nói: "Chắc là anh không thể mang thai được đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/341374000-288-k582413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Teen FictionHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...