Chương 50: Gà nướng húng quế

692 58 4
                                    

8 rưỡi sáng, đồng hồ báo thức reo vang, Kỷ Xuân Lâm xoa xoa mặt mở mắt, bên cạnh đã không còn ai, anh đưa tay sờ, nệm vẫn còn hơi ấm.

Úc Nam đã dậy rồi.

Kỷ Xuân Lâm ngáp một cái, ôm chăn ngủ nướng vài phút rồi bật dậy. Không thể không nói, giường xịn ngủ ngon hơn hẳn.

Rửa mặt xong, Kỷ Xuân Lâm bước 'rầm rầm' xuống lầu, đi tới một nửa đã nghe thấy mùi bánh mì nướng và cà phê thơm phức.

Một tiên nam đang bận rộn trong bếp, dáng người cậu yêu kiều, chân dài thẳng tắp, ngay cả bóng cũng như được photoshop kỹ lưỡng.

"Chào buổi sáng nhóc cưng." Kỷ Xuân Lâm tiến tới từ phía sau, ôm lấy đối phương gác vai lên cằm cậu hỏi, "Đang nấu gì vậy? Thơm quá."

"Em nấu gà nướng húng quế." Úc Nam nghiêng đầu hôn hôn lên khóe mắt người đàn ông, "Chào anh Kỷ buổi sáng, tối qua anh ngủ có ngon không?"

Kỷ Xuân Lâm nói: "Vô cùng ngon, giường xịn, đặc biệt còn có nhóc cưng nằm kế bên, anh vô cùng an tâm."

Vành tai trắng nõn của tiên nam lập tức đỏ lên.

Cậu có vẻ vô cùng thẹn thùng, bàn tay đang phết mứt lên bánh mì hơi cuộn lại, nghĩ một hồi, cậu mới vừa ngại vừa đắc ý nhỏ giọng nói: "Sau này ngày nào em cũng ngủ chung với anh nha."

"Được, cảm ơn nhóc cưng." Kỷ Xuân Lâm bị chọc cười.

"Không có gì." Úc Nam cong môi cười, hai mắt sáng lấp lánh.

Ăn bữa cơm thơm ngon do tiên nam nấu xong, hai người cùng nhau đi đến phòng tập, Úc Nam không muốn đi, muốn làm biếng ở nhà, cậu cảm thấy bản thân đã trở thành người nhà của PT Tiểu Kỷ nên được thiên vị là chuyện hiển nhiên, nhưng ai ngờ PT Tiểu Kỷ là người vô cùng liêm khiết, quyết tâm khiến 10 vạn tiền thuê PT của Úc Nam xứng đáng 20 vạn.

"Nhóc cưng, anh nhất định sẽ giúp em có cơ bụng sáu múi!"

Tiên nam hai mắt rưng rưng, bám vào khung cửa phản đối: "Huhu.. em không cần mà.."

Hai người kẻ lôi người kéo đến xuống tầng trệt thì gặp phải một thanh niên trẻ tuổi xách túi to túi bé đi vào.

"Ủa, anh Nam! Đi tập gym hả?"

Thấy Kỷ Xuân Lâm, thanh niên vô cùng tự nhiên chào hỏi: "Chào anh Tiểu Kỷ! Em là Tiểu Dương, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!"

Kỷ Xuân Lâm: "?"

Trợ lý nở nụ cười hớn hở nhìn hai người, giơ giơ cái thùng xốp trong tay lên: "Tôm hùm siêu bự, cho anh Nam tẩm bổ."

Úc Nam sượng cứng mặt, kéo Kỷ Xuân Lâm đi vội.

"Đó là trợ lý của em." Úc Nam kéo kéo tay Kỷ Xuân Lâm, "Phiền muốn chết, anh đừng quan tâm nó."

Kỷ Xuân Lâm hiểu rồi, anh nắm lấy tay đối phương.

Hai người lên xe, Kỷ Xuân Lâm cố ý hỏi: "Nhóc cưng, công việc của em còn cần trợ lý nữa hả? Không phải chỉ cần viết thực đơn là được à?"

Úc Nam nghẹn rồi, mặt lộ vẻ khó xử. Mãi một lúc lâu mới do dự nói: "Ờ.. còn phải nấu ăn.. xử lý một chút hậu kỳ.. cần người giúp."

Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ