Chương 33: Không còn giọt sữa nào cả

2.8K 161 3
                                    

Dương vật của Úc Nam còn yếu ớt hơn những gì hắn nghĩ, dị ứng dịch củ mài trở nên đỏ ửng, tựa như một cây lạp xưởng vừa hấp chính, rũ giữa hai chân, đỏ đỏ sưng sưng, nóng bừng bừng, thật đáng thương.

Hiển nhiên, bông cúc của Kỷ Xuân Lâm mạnh mẽ hơn nhiều, ngoại trừ hơi ngứa ra thì không hề có cảm giác khó chịu nào khác. Anh ra ngoài mua một tuýt thuốc mỡ, giúp Úc Nam bôi lên.

"Anh Tiểu Kỷ ôm một cái."

Tiểu tiên nam trần truồng khoác một cái chăn nhỏ, lệ đọng nơi khóe mắt vẫn chưa khô. Lạp xưởng bị rửa xà phòng hết lần này tới lần khác trở nên hơi khô, sau đó được bôi một lớp thuốc mỡ dày, biến thành một cây lạp xưởng hong gió.

"Không ôm." Kỷ Xuân Lâm đỡ eo, cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt muốn xỉu, không nhịn được thắc mắc: "Em nói xem em học đâu ra nhiều trò tào lao như vậy?"

Thiên tiên trề môi, vẻ mặt tủi thân: "Anh đừng mắng em..."

Kỷ Xuân Lâm nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn bị đầu hàng, "Không mắng, không mắng."

"Ôm."

"......"

"Ôm! Anh ơi ôm!"

Rốt cuộc Kỷ Xuân Lâm vẫn ôm vị tiên nam đang bị thương trong nhà. Anh phát hiện ra có một vài việc cậu luôn cố chấp đến không hiểu được, nếu anh không ôm cậu, rất có thể đối phương sẽ mè nheo cả ngày, chẳng khác gì con nít mẫu giáo.

Úc Nam gác cằm lên hõm vai người đàn ông, hai người ôm ôm ôm đến tận trên giường. Trời dần nóng lên, ở trong phòng bật máy lạnh, mát mẻ thoải mái, thích hợp vận động đến kiệt sức rồi ôm nhau ngủ nướng.

"Thích anh." Tiểu tiên nam vuốt ve mặt Kỷ Xuân Lâm, không chớp mắt ngắm anh, "Thích nhất."

Kỷ Xuân Lâm bị nhìn đến ngại, nhưng cũng có chút cảm động.

Giống chó thì kệ giống chó đi.

Cho dù có là con nít quậy nhưng vừa đẹp trai vừa biết làm nũng thì ai mà không yêu cho được?

"Muốn ở bên cạnh anh mãi mãi." Nhóc quậy liên tục thổ lộ.

Kỷ Xuân Lâm bật cười: "Có thật không? Nếu sau này chán rồi sao đây?"

Úc Nam nhìn anh không nói tiếng nào.

Một lúc sau cậu mới cất lời: "Em sẽ không chán, nhưng nếu anh chán em, em sẽ nhốt anh lại, không bao giờ cho anh đi gặp người khác."

"Ai u ai u." Kỷ Xuân Lâm chỉ cho rằng đối phương đang nói đùa ra oai, khinh thường gồng cơ tay lên cho cậu xem rồi đáp lời: "Em có thể nhốt nổi anh hả? Lợi hại quá đi nha!"

Con ngươi xám đậm trong trẻo, tựa như mặt suối đóng băng trong ngày đông lạnh lẽo, lại thấp thoáng một vài cảm xúc phức tạp, tựa như không thể chấp nhận.

"Anh không tin em sao?"

"Đúng là hơi không tin." Kỷ Xuân Lâm mỉm cười.

Tiểu tiên nam chui vào lồng ngực anh, tỳ trán vào xương quai xanh của anh, buồn bã nói: "Chỉ cần anh còn thích em thì không cần phải tin những lời đó."

"Được." Kỷ Xuân Lâm vui vẻ đáp. Chỉ là một thời gian ngắn sau, khi nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm nay, anh cảm thấy bản thân thật là ngốc nghếch.

Vài ngày sau, tính năng sinh sữa đầy mê hoặc của Kỷ Xuân Lâm biến mất cùng với cơn đau răng khôn của Úc Nam.

Kỷ Xuân Lâm vô cùng sung sướng, tựa như một người mẹ hiền thành công nuôi con trai lớn khôn, có một ít vui vì thành tựu của bản thân, nhưng còn vui hơn nữa khi có thể quay về cuộc sống bình thường. Nhưng ngược lại, Úc Nam rất không vui, cảm thấy bản thân chẳng khác gì trẻ sơ sinh bị cưỡng ép cai sữa, 'mẹ thân yêu' nhẫn tâm bôi các loại gia vị cay đắng lên núm vú, dùng đủ mọi cách ngăn cản cậu bú sữa. Tùy rằng Kỷ Xuân Lâm không có làm vậy, nhưng 'vú bự không còn sữa' chẳng khác nào việc 'mẹ cậu không muốn nuôi cậu', là một đả kích vô cùng lớn với tâm hồn yếu ớt của cậu.

"Không còn giọt nào cả..."

Úc Nam cau mày, ngón tay bóp mạnh núm vú anh đào của Kỷ Xuân Lâm, nhưng cho dù cậu nắn bóp thế nào lỗ sữa vẫn khép chặt, không muốn vì cậu mở ra. Ánh mắt lượn lờ tiên khí của tiểu tiên nam chứa đầy sự không cam lòng và mất mát.

"Tại sao không còn gì cả!"

Kỷ Xuân Lâm dù bận nhưng vẫn ung dung đáp lời, đã vậy còn cố ý trêu trọc "Răng em hết đau rồi còn uống cái gì nữa? Với lại, anh đâu thể có sữa cả đời, như vậy khác nào biến thành bò sữa chứ?"

"......"

Tiểu tiên nam sao chịu nổi sự mất mát như vậy, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc, Kỷ Xuân Lâm nhanh tay bóp miệng cậu lại không cho cậu gào khóc.

Bốn mắt giao chiến, gió nổi mưa bay.

Kỷ Xuân Lâm chiếm trước tiên cơ cất lời: "Anh Tiểu Kỷ là đồ trứng thúi, có phải định mắng anh như vậy?"

"......" Lời kịch bị người ta đoạt mất, tiên nam nhất thời nghẹn họng. Cậu không thể tin được nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt, không thể hiểu nổi sao người đàn ông này có thể xấu xa như vậy, đã không cho cậu uống sữa, còn cười nhạo cậu.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại dịu dàng tới vậy, còn có khóe miệng cong cong, nụ cười tỏa nắng xuân....

Úc Nam cảm thấy bản thân từ nhỏ tới lớn chịu không biết bao nhiêu khổ, là một đứa nhóc cha không thương mẹ không đau, cho nên trên con đường trưởng thành gập ghềnh cậu đã tự học được 108 cách sinh tồn, không để bản thân phải chịu thiệt oan uổng. Nhưng từ khi cậu gặp người đàn ông này, cậu một lần lại một lần không nhịn được lộ ra tính cách thật của bản thân, vô cớ kiếm chuyện, tùy hứng quậy phá, hoàn toàn phá hỏng hình tượng dịu dàng hiểu chuyện mà cậu đã lên kế hoạch lúc đầu...

Ở trước mặt người đàn ông, cậu biến thành một 'đứa nhóc' chỉ biết tìm cách thỏa mãn dục vọng trần trụi, cho nên cậu luôn cảm thấy bất an, sợ lỡ đâu đối phương sẽ chán ghét con người cậu như vậy. Cậu thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh tượng xấu đó, nhưng đồng thời cũng tò mò muốn biết, đối với tính xấu
của cậu, người đàn ông này có thể nhân nhượng tới mức nào, có tiếp tục dung túng cậu như bây giờ hay không...?

"Tủi thân tới vậy sao, nhóc con?" Kỷ Xuân Lâm ôm người vào lòng, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cậu, "Đang nghĩ cái gì?"

"Anh sẽ đối xử tốt với em như vậy mãi mãi sao?" Úc Nam nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu tiên nam nhà chúng ta thiếu tự tin như vậy sao?" Kỷ Xuân Lâm khẽ vuốt đầu chó, cười hiền lành: "Được rồi, về sau ở chung với anh, anh thương em."

"Anh nói rồi đó." Úc Nam cắn môi anh, cái cắn này có chút tàn nhẫn, "Không được lừa em!"

"Ái chà, sao anh dám chứ? A.. Em nhẹ một chút coi..." Kỷ Xuân Lâm mặt mày nhăn nhó.

Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ