Kỷ Xuân Lâm rất đói, anh bị Úc Nam lăn lộn cả buổi sáng, giữa trưa thì bị cuộc điện thoại của Trì Hạc Lâm làm cho không ăn không uống được, buổi chiều còn phải dạy một lớp tập thể, nhảy nhót đến ê cả người mới ngừng.
Mùi vị ốc sên khá giống ốc đồng, vỏ to nhưng thịt bên trong không nhiều lắm, ăn vào thì đọng một chút mùi tanh của bùn đất, nhưng khi phối hợp với bơ và các loại lá hương liệu, nó trở nên thơm béo vừa miệng, Kỷ Xuân Lâm dùng nĩa lấy ra một ít thịt ốc trét lên bành mỳ baguette Pháp, cắn một miếng, giòn xốp thơm ngon, không chỗ nào chê.
"Ừm ừm." Anh gật đầu khen, "Thật ngon."
Trì Hạc Thi cười vô cùng vui vẻ, "Cậu thích là được rồi."
Úc Nam cũng dùng nĩa lấy ra một ít thịt ốc, lén liếc nhìn Kỷ Xuân Lâm một cái, sau đó nhếch mũi chân lên.
Kỷ Xuân Lâm đang vui vẻ thưởng thức món ăn thì đột nhiên cảm giác được phía đùi trong của mình bị thứ gì đó chạm vào, tay đang cầm nĩa của anh khựng lại một chút, không ngờ bàn chân không an phận của ai kia lại tiếp tục di chuyển về phía giữa hai chân, trực tiếp dẫm lên nơi riêng tư của anh!
"!!"
Úc Nam lấy ra một ít thịt ốc trét lên bánh mì rồi đưa qua đĩa Kỷ Xuân Lâm, đối diện với khuôn mặt hoảng hốt của anh chớp chớp mắt nói, "Nếu thấy ngon thì anh ăn nhiều một chút."
Dứt lời, bàn chân bên dưới liền ra sức nghiền mạnh một cái.
Kỷ Xuân Lâm giật mình cong lưng, nĩa vô tình chạm vào dĩa sứ, phát ra một tiếng leng keng chói tai.
Trì Hạc Thư hỏi anh làm sao vậy, Kỷ Xuân Lâm lắc đầu nói bản thân vô tình cắn trúng lưỡi.
Bàn ăn tròn chu vi không lớn, ba người ngồi rất gần nhau, khăn trải bản rũ xuống tận đất. Úc Nam vắt chân phải lên đầu gối chân trái, dưới gầm bàn trộm chơi đùa em bướm của Kỷ Xuân Lâm đang ngồi bên trái hắn.
Hôm nay hắn mang một đôi giày bốt Martin, đế giày cứng rắn linh hoạt tránh đi chú chim cu, trực tiếp tấn công vào bươm bướm mẫn cảm, quần thể thao mùa hè mỏng manh căn bản không giúp gì được trong lúc này, Kỷ Xuân Lâm muốn kẹp chân lại né đi, nhưng vừa khép lại một chút đã bị chiếc giày kia mạnh mẽ hất ra.
Úc Nam đưa chân từng chút từng chút một nghiền ép lên hạt đậu thịt đã cương cứng lẫn hai môi thịt mập mạp, mặt hắn lộ rõ vẻ sung sướng, còn rảnh rỗi dành thời gian nói chuyện phiếm với Trì Hạc Thư.
Kỷ Xuân Lâm cắn răng đè nén cảm giác xấu hổ xuống, anh vốn dĩ muốn tìm cách trốn thoát khỏi trò chơi yêu đương vụng trộm này của thiên tiên, nhưng khoái cảm liên tục truyền ra từ bộ phận sinh dục mẫn cảm khiến cả người anh tê dại không làm được gì, bào ngư mọng nước của anh mấy tiếng trước vừa bị người ta chơi rục, thịt bào vẫn còn sưng đỏ, dưới sự ma sát của đế giày cứng điên cuồng co bóp ọc ra một bãi nước dâm.
"Quan hệ của Trì tiên sinh và anh Xuân Lâm trươc đây rất tốt phải không?" Thiên tiên vừa vui vẻ chơi đùa bướm dâm của Kỷ Xuân Lâm vừa thành thục hỏi, "Mấy năm nay hai người vẫn luôn liên lạc chứ nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Teen FictionHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...