Sáng hôm sau, Kỷ Xuân Lâm thức dậy trong cơn đau lưng mỏi eo, Úc Nam vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp ngủ đến đỏ bừng, tựa một vị thiên sứ lạc vào hồng trần.
Kỷ Xuân Lâm thở dài, hai quả thận nhói nhói đau, nếu thêm vài buổi tối giống tối hôm qua, anh sợ bản thân sẽ lao lực quá mà chết.
Có người yêu hại thận dữ vậy hả ta?
Mà hình như hai người bọn họ vẫn chưa xác định quan hệ thì phải, có thể tính là người yêu không nhỉ? Bản thân mình có phải nên nói cho rõ ràng, xác nhận lại một lần nữa danh phận hiện tại của bản thân?
Kỷ Xuân Lâm dựa vào đầu giường vuốt cằm tự hỏi, cân nhắc nên làm thế nào để lãng mạn một chút....
"Ưm." Tiểu tiên nam hé mắt, nhão nhão dính dính chui vào lồng ngực người đàn ông cường tráng, khuôn mặt xinh đẹp cọ cọ vào cơ bụng phập phồng của anh: "Chào buổi sáng, anh Tiểu Kỷ."
"Chào buổi sáng, cơ thể em còn chỗ nào không thoải mái không?" Kỷ Xuân Lâm vuốt ve tai cậu, nghĩ đến thuốc kích dục hôm qua mà lòng chưa hết sợ. Không thể nào buông tha Trì Hạc Thư được, lần này dám bỏ thuốc, lần sau không biết sẽ làm tới cái gì? Úc Nam tuy rằng trên giường hơi giống chó một chút, nhưng xuống giường chính là một tiên nam ngây ngơ xinh đẹp, không hề đề phòng người khác, sao có thể hiểu được những loanh quanh lòng vòng trong thế giới phàm tục phức tạp.
Haizzzz...
Kỷ Xuân Lâm cảm thấy bản thân chẳng khác gì một người mẹ già, nhìn đứa con trai xinh đẹp trưởng thành từng ngày, sợ cậu không có bạn bè, cũng sợ cậu sẽ chơi với những người bạn không tốt... Thực sự rầu thúi ruột mà!
Anh thở dài: "Nhóc con à, em lớn lên đẹp trai như vậy làm gì chứ?"
Úc Nam chớp chớp mắt, bám vào cơ thể cường tráng của người đàn ông bò lên trên, "Anh Tiểu Kỷ không thích hả? Vậy em đi phẫu thuật thẫm mỹ, sửa thành kiểu anh thích."
"Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đâu không." Trái tim người đàn ông mạnh mẽ bị những lời này làm cho nhũn ra.
"Em muốn anh Tiểu Kỷ thương em nhất." Kỹ năng làm nũng của tiểu tiên nam mới sáng sớm đã được khởi động, "Anh Tiểu Kỷ chỉ được thích một mình em, nếu không em sẽ đau lòng chết mất."
"Ai u..." Kỷ Xuân Lâm sắp bị mấy lời sến sẩm này làm cho nổi da gà da vịt đầy người.
Bệnh lười biếng của Úc Nam lại phát tác, cậu nói người vừa trúng thuốc không thể vận động mạnh, phải nghỉ ngơi thật tốt. Kỷ Xuân Lâm không nỡ ép mà lái xe đưa cậu về nhà. Nhà Úc Nam cách đây không xa, là căn hộ trên tầng cao nhất của một toà nhà trong khu chung cư cao cấp, cách một con phố là khu kinh doanh ẩm thực nổi tiếng, vị trí vô cùng đắc địa.
"Anh không lên hả?" Úc Nam hỏi, "Em nấu cơm cho anh ăn."
"Lần sau đi." Kỷ Xuân Lâm tiếc nuối nói, "Anh phải đi làm."
"Được rồi." Tiểu tiên nam thò lại gần hôn cái chụt lên môi Kỷ Xuân Lâm, sau đó mới lưu luyến xuống xe.
Hôm nay lại là thứ sáu, trước khi lớp tập thể bắt đầu thì ông chủ đùng đùng xuất hiện ở phòng tập với hàng mày nhăn tít, ánh mắt sắc bén nhìn Kỷ Xuân Lâm chất vấn về người tên Trì Hạc Thư.
Kỷ Xuân Lâm khiếp sợ vô cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ấp úng trả lời hình như là khách mới tới đăng ký.
Phương Cẩn trực tiếp ném điện thoại lên bàn cho Kỷ Xuân Lâm xem, anh tập trung nhìn, trên màn hình là giao diện hộp thoại tin nhắn, vừa đọc được nội dung trong đó, đồng tử Kỷ Xuân Lâm liền điên cuồng chấn động.
- Hạc Thư: Chử tiên sinh, tôi gửi ngài cái này không biết ngài có thích không?
- Hạc Thư: "Hình ảnh"
A a a a a a a a a a a a a
Sao Trì Hạc Thư dám gửi ảnh khỏa thân cho Chử Trăn.
Kỷ Xuân Lâm nghe mà ớn lạnh toàn thân.
Ai đó giết anh đi!
Ông chủ lớn nghiêm túc nói: "Tôi kết hôn với anh ấy gần một năm, đây là lần đầu tiên có người dám quyến rũ người đàn ông của tôi ngay dưới mí mắt tôi."
"Xuân Lâm, chuyện này bắt nguồn từ phòng tập của cậu." Người đàn ông diễm lệ cười lạnh nói: "Phải giải quyết thế nào cậu hẳn đã biết rồi nhỉ?"
"Vâng, vâng, ngại quá, đều do tôi sơ xuất." Mồ hôi lạnh của Kỷ Xuân Lâm chảy ròng ròng, cảm giác sắp cận kề sự thất nghiệp bùng nổ khắp đầu anh, "Tôi sẽ xử lý, bảo đảm chuyện này không xảy ra thêm một lần nào nữa!"
"Khỏi." Phương Cẩn đứng dậy, "Không cần cậu nhúng tay, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu chỉ đá hắn cút khỏi chỗ này thì hời cho hắn quá."
"Phương tiên sinh..."
Phương Cẩn vừa đi vừa xua tay, cơn giận đã ngui ngoai không ít, "Cứ như vậy đi, sau này cũng hủy bỏ gói tập theo ngày luôn đi, trên đời đúng là không thiếu mấy con hồ ly tinh có mắt mà không thấy thái sơn, haizz... nhưng mà cũng phải trách chồng tôi quá quyến rũ, chắc phải phạt mới được..."
"......"
Kỷ Xuân Lâm tiễn người đi rồi mà vẫn chưa hết sợ.
Sợ một phần là do khí chất không giận nhưng vẫn có uy của ông chủ bự, một phần là do anh cảm thấy lo lắng cho hành vi của Trì Hạc Thư.
Người bạn tốt nhất của mình thời thanh xuân, ánh trăng sáng không tì vết, quý giá tới mức dường như không chân thật, thế nhưng khi gặp lại lại làm ra những việc khiến người ta khinh thường như vậy. Hôm qua là Úc Nam, hôm nay là Chử Trăn, không biết còn có người nào khác bị hại nữa không? Lúc biết được y làm thẻ hội viên theo ngày Kỷ Xuân Lâm đã thấy kỳ quái, phí hội viên của phòng tập này rất cao, người tới tập thường là các nhân vật giàu quý trong thành phố, quy trình xét duyệt hội viên rất nghiêm khắc, nhưng gói hội viên theo ngày để tập thử lại dễ đăng ký hơn nhiều, cho nên rất nhiều kẻ muốn làm quen với người quyền quý sẽ đăng ký dạng hội viên kiểu này tìm kiếm vận may. Kỷ Xuân Lâm không nắm rõ tình hình tài chính của Trì Hạc Thư, nhưng rõ ràng những hành vi vừa qua của y không khác gì những kẻ kia cả.
Kỷ Xuân Lâm lắc đầu, có chút luyến tiếc hình ảnh chàng trai đầy tươi sáng thời niên thiếu. Anh đã từng áy náy vì bản thân chưa nói chuyện rõ ràng với đối phương để giải quyết những khúc mắc khi xưa, nhưng sau chuyện này anh lại cảm thấy có thể thở phào một hơi, lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Teen FictionHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...