Sau khi tiễn nhóc mít ướt đi về, Kỷ Xuân Lâm mệt mỏi quay về văn phòng, bàn làm việc của anh vẫn còn bừa bộn như cũ.
Điện thoại rung lên, anh tưởng Úc Nam lại gửi tin nhắn tới, nhưng khi mở ra thì thấy hoá ra là tin nhắn của lớp trưởng hồi cấp ba, chỉ ngắn gọn vài câu: "Trì Hạc Thư về nước rồi, muốn gặp cậu, tôi có đưa Wechat của cậu cho cậu ấy."
Trì Hạc Thư.
Lòng Kỷ Xuân Lâm có chút hoảng hốt, hình ảnh anh và đối phương vui vẻ dính lấy nhau như hình với bóng trong trong ba năm cuối cấp đột nhiên hiện ra trước mắt, như một thước phim cũ kỹ bị bỏ quên trong ngăn kéo, đột ngột bật ra.
Nhưng thước phim vui vẻ đó lại kết thúc ngay đúng khoảnh khắc hai từ 'ghê tởm' được phát ra.
Kỷ Xuân Lâm trầm mặc nhìn chằm chằm ảnh đại diện của tài khoản vừa gửi lời mời kết bạn tới, áo sơ mi trắng, mắt kính kim loại vàng, một nụ cười dịu dàng chính trực. Tám năm không gặp, người đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như không hề thay đổi gì cả.
Kỷ Xuân Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn ấn chấp nhận.
Đối phương gửi tin nhắn tới ngay sau đó.
– Hạc Thư: Xuân Nhi, đã lâu không gặp.
Xuân Nhi......
Đây là xưng hô đặc biệt mà đối phương vẫn luôn gọi anh hồi cấp ba.
Kỷ Xuân Lâm tuỳ ý ngồi xuống ghế sô pha, nhéo nhéo giữa mày.
– PT Tiểu Kỷ: Đã lâu không gặp, có chuyện gì sao?
Đối phương có lẽ bị thái độ xa lạ của anh làm cho xấu hổ, im lặng một hồi lâu mới nhắn tin qua hỏi có thể gọi điện thoại nói chuyện với anh không.
Kỷ Xuân Lâm nhíu mày, còn đang đánh chữ từ chối thì bên kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
– Hạc Thư: Tớ biết cậu rất bận, xin lỗi vì đã chiếm mất thời gian của cậu, nhưng mà tớ gọi qua chỉ để nói vài câu thôi, có được không?
Kỷ Xuân Lâm ném điện thoại lên sô pha, tức giận hừ một tiếng.
Có chuyện gì vậy chứ....
"Xuân Nhi? Cậu đang nghe sao?"
Giọng điệu nam nhân trong trẻo ấm áp, tốc độ không nhanh không chậm, "Xin lỗi vì đã đột ngột liên hệ cậu, hy vọng không làm phiền tới cậu."
"Không sao cả." Kỷ Xuân Lâm đối đáp có lệ, không hề muốn dây dưa với người này, hỏi lại một lần nữa: "Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"
Bên kia vẫn không hề dừng lại, chậm rái nói như muốn câu giờ: "Tớ mới về nước, vừa về mới biết nhiều bạn học cũ đều đã đi đến tỉnh khác làm việc. Cậu cũng biết rồi đó, quê của tớ cũng không phải ở đây, muốn rủ ai đó là uống rượu tâm sự cũng không biết phải rủ ai."
Đây là muốn rủ mình cùng đi uống rượu?
Kỷ Xuân Lâm không tiếp lời, tiếp tục nghe hắn nói.
"Lúc còn học cấp ba quan hệ của tớ với cậu là thân nhất, nhưng tớ lại lỡ nói ra lời làm tổn thương cậu, tự mình huỷ hoại tình bạn đẹp đẽ của chúng ta." Đối phương cười cười, giọng điệu ẩn chứa sự cô đơn, "Mấy năm qua tớ vẫn luôn cảm thấy hối hận, mỗi lần về nước đều muốn tìm cậu xin lỗi, nhưng chỉ trách gan tớ quá bé, sợ cậu sẽ không chịu tha thứ cho tớ, nên vẫn luôn chần chừ đến tận bây giờ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Teen FictionHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...