Tiếng nước chảy tí tách vang vọng trong phòng tắm xa hoa với tông màu xám trắng của căn chung cư cao cấp.
Kỷ Xuân Lâm ngâm mình trong bồn tắm vuông rộng rãi, ngắm nhìn xe cộ tấp nập và những tòa cao tầng mọc san sát nhau bên ngoài. Bồn tắm này còn có chức năng mát xa bằng nước, bọt nước liên tục đánh vào da thịt anh, mang theo hương tinh dầu cam quýt đầy thư giãn. Kỷ Xuân Lâm nheo mắt tận hưởng. Nhóc Nam à, cuộc sống của em xa xỉ thật đó, mới tý tuổi đã biết hưởng thụ tới vậy.
Anh dựa vào bồn tắm vừa ngắm nhìn thành phố vừa hồi tưởng những lời Úc Ninh nói với anh:
"Căn hộ này là quà trưởng thành ba tôi định tặng cho tôi... Nhưng vì cảm thấy hổ thẹn với anh ta..."
"Anh ta lúc nào cũng nói cái kiểu nửa thật nửa giả..."
"Anh ta mệt một thì người ta phải mệt mười.."
"...."
Kỷ Xuân Lâm không hoàn toàn tin lời Úc Ninh nói, anh đã ở bên cạnh Úc Nam hơn một tháng, não bộ dần thoát khỏi cảm giác lâng lâng của tình yêu nồng nhiệt, từ đó phát hiện ra đối phương có rất nhiều chỗ kỳ lạ, ví dụ như Úc Nam cực kỳ dễ lo âu.
Đúng. Là lo âu.
Không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không, nhưng dáng vẻ lo lắng bất an khi đối diện với Úc Ninh, hoặc là lòng chiếm hữu quá mạnh, đều cho thấy Úc Nam vô cùng nhạy cảm.
Còn chuyện 'bạn trai cũ' nữa, mối tình đó tính kỹ thì vẫn không được coi là tình sử, học cấp ba thì biết yêu đương cái mẹ gì? Quá lắm là cùng nhau tranh thủ chút thời gian ôn tập sức đầu mẻ trán ăn trưa chung mỗi ngày.
Rõ ràng chuyện đó vô cùng nhỏ nhặt, nhưng Úc Nam thà để anh nghi ngờ cũng không tình nguyện kể ra sự thật.
Tại sao chứ?
Kỷ Xuân Lâm đoán vấn đề không nằm ở mấy chữ 'bạn trai cũ', mà nằm ở hành vi không đứng đắn của cậu trong chuyện này?
"......"
Kỷ Xuân Lâm đột nhiên hụp xuống mặt nước. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có lẽ anh đã hiểu tại sao đối phương lại làm vậy rồi.
Tình yêu mà, ai lại chẳng muốn trở thành kẻ hoàn hảo trong mắt người kia, chưa kể Úc Nam còn xây dựng hình tượng theo hướng thần tiên không nhiễm bụi trần, nên chắc chắn cậu chỉ muốn để lộ mặt ngây thơ của mình, không muốn tiết lộ lịch sử đen tối như vậy cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng đồng thời, Kỷ Xuân Lâm không thể không thừa nhận, đứa nhóc này có phần 'diễn' trước mặt anh.
Trước giờ anh không muốn đối diện với vấn đề này, bởi vì làm vậy chẳng khác nào anh đang thừa nhận bản thân không được đối phương tin tưởng hoàn toàn. Kỷ Xuân Lâm mệt mỏi dựa vào bồn tắm, ngửa đầu nhấp một ngụm bia.
Có lẽ anh không hiểu Úc Nam nhiều như anh nghĩ...
Nhưng khó mà liên kết dáng vẻ cún con đáng thương hề hề của cậu với mấy từ 'nham hiểm', 'giả tạo'...
Biết đâu là do Úc Ninh cố tình châm ngòi ly gián thì sao? Không muốn nghĩ nữa, ai mà chẳng có bí mật cơ chứ? Tuy rằng Úc Nam hơi có vấn đề tâm lý một chút, nhưng cậu vẫn chưa làm gì sai trái, ngược lại cái dáng vẻ ôm lấy anh làm nũng thì đáng yêu muốn xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi, em muốn uống sữa! - [EDTING - ĐAM MỸ - SONG TÍNH]
Teen FictionHán Việt: Khẩu dục chi xuân Tác giả: Nhất Căn Thối Mao CẢNH BÁO: truyện có nhiều nội dung 18+ KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Lời Editor: Tui lại khai hố mới đây, là một con người cả thèm chóng chán, tui cần đào nhiều hố một lúc để đỡ vì chán mà bỏ cuộ...