Chương 112

373 29 0
                                    

Nói là hai ngày nhưng sau khi Tần Chí Quân đi, ông Giang ngồi trong phòng uống hết tách trà liền quay người gọi cảnh vệ ra ngoài với ông một chuyến.

Ông muốn tìm một người sư phụ cho Cố Uyển, người này tên Lý Tế Xuyên, là bác sĩ chăm sóc sức khỏe của Đại thủ trưởng.

Nói thẳng ra thì người này không nằm trong biên chế, khác với những bác sĩ khác, bản thân ông ấy không phải chấp hành những mệnh lệnh cứng nhắc giống như những người còn lại.

Bác sĩ có năng lực đứng đầu của thành phố B ở đâu? Là ở 301 Hiệp Hòa, 301 là địa chỉ của là Bệnh viện Đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Ngày thường chăm lo sức khỏe cho Đại thủ trưởng thì đều có bác sĩ đi theo, nhưng nếu là bệnh nặng thì đều sẽ đến tòa nhà phía Nam 301 được canh gác cẩn thận để thăm khám.

Lý Tế Xuyên một mình, tuổi gần bảy mươi, trong tổ tiên có mấy người là thái y, y thuật còn cao hơn vài vị đứng đầu ở 301. Cuộc đời ông trừ y học thì đam mê nhất là võ thuật, say mê nghiên cứu Nội gia quyền*. Lúc trẻ ông đã từng lấy vợ, sau này vợ mất thì một mình trông coi hai ngôi nhà ở thành phố B, càng thêm coi thường danh lợi.

*Nội gia quyền là tên một loại quyền thuật do Trương Tam Phong sáng tạo, cùng với Hình ý quyền, Bát quái chưởng và Tượng hình quyền là ba môn quyền của trường phái Nội gia quyền.

Đại thủ trưởng hằng ngày nếu có khó chịu thì sẽ kêu ông đến, ông nghe gọi thì cũng tới xem. Ông không phải bác sĩ nhưng năng lực hơn hẳn bác sĩ.

Nếu như bình thường, Giang Ích Dân nắm chắc việc Lý Tế Xuyên có đồng ý nhận một người sinh viên vừa thi đậu đại học ngành Trung y như Cố Uyển làm học trò hay không. Nhưng thấy đơn thuốc trên quyển sách ngày hôm nay Tần Chí Quân mang đến, ông chắc chắn Lý Tế Xuyên sẽ có hứng thú.

Xe chạy vào ngõ nhỏ tòa nhà nơi ở của Lý Tế Xuyên, Giang Ích Dân nhíu mày nhìn thấy một bóng lưng mặc áo đạo sĩ đi ngang qua, ông hô tài xế dừng xe lại, mở cửa xuống xe thì không còn thấy bóng người, ông cơ hồ hoài nghi là bản thân hoa mắt.

Sau khi bước vào nhà họ Lý gặp Lý Tế Xuyên, Giang Ích Dân liền hỏi: "Mới vừa rồi trên đường tôi nhìn thấy bóng người, rất giống đạo trưởng Chung mà năm ngoái ông từng gặp. Ông ta đến đây sao?"

Lý Tế Xuyên uể oải gật đầu, nói: "Vốn là có cơ hội để ông ấy chỉ điểm cho tôi, vậy mà ông ấy lại có chuyện gấp phải đi."

Là chuyện gì thì Lý Tế Xuyên cũng không nói rõ, mỉm cười nói: "Ông lại có chuyện gì mà đến đây, còn là ngày tuyết rơi. Nói đi, xem có chuyện gì mà đích thân ông phải đi hả?"

Nói xong thì mời Giang Ích Dân ngồi xuống, ông bắc nồi nước pha một bình trà ngon, rót ra một chén mời Giang Ích Dân uống.

Giang Ích Dân bưng chén trà uống một ngụm, cười nói: "Là chuyện tốt. Tôi mang đến cho ông một người học trò giỏi."

Động tác rót trà của Lý Tế Xuyên ngừng lại, nhướng mắt nhìn Giang Ích Dân một cái, cười nói: "Ông còn không hiểu tôi sao, từ trước đến nay chỉ muốn sống thanh tĩnh, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thu nhận học trò cả."

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ