Chương 90

428 27 0
                                    

Đây là lần thứ hai Lâm Xuân Hoa đi xe lửa, tâm trạng lần này khác hẳn với lần đầu. Bởi vì đã có kinh nghiệm đi một lần, nên lần này bà cũng không khẩn trương, chỉ là trên người mang theo không ít tiền giấy, tuy rằng đã cất kỹ, nhưng cũng sợ bị trộm cắp để ý, cả đoạn đường đều cảnh giác không dám chợp mắt.

Khi bà đã lên xe lửa, Tần Chí Hoa liền tìm điện thoại gọi cho anh cả thông báo số tàu và thời gian đến. Tinh thần Cố Uyển tốt lên liền kéo Tần Chí Quân sang phòng ngủ phụ xem xem đệm có đủ mềm không, chăn có đủ dày không. Cô xem một vòng xong liền nói với Tần Chí Quân là cái gối cũ trên giường không được êm cho lắm, phải lấy một cái từ bên phòng mình sang đổi.

Cái gối trong phòng ngủ phụ đó vốn là cái mà Tần Chí Quân dùng hồi còn ở ký túc xá, dùng cũng được vài năm rồi, anh vội cản Cố Uyển, nói: "Không cần phải đổi đâu, lát nữa anh ra cung tiêu xã mua một cái mới là được."

Cố Uyển nghe thấy cũng ổn, bèn nói: "Mua cả bộ mới luôn đi anh, em thấy mua thì nên mua cả cặp, để khi nào ba có đến ở vài ngày cũng có cái mà nằm, nhỡ đâu đến lúc đó mới mua lại không đúng cặp liền mất hay."

Tần Chí Quân nghe thấy cũng có lý, bèn gật đầu đồng ý.

Cố Uyển nhìn quanh phòng ngủ một lượt, sau đó nói với Tần Chí Quân rằng phải mua một cái tủ quần áo mới được: "Nhìn thế này trông sơ sài quá, lần này đến, mẹ định ở bao lâu nhỉ? Nếu ở hai tháng mà không có tủ quần áo thì thật bất tiện, ngay cả quần áo cũng không có chỗ để, hơn nữa, không chỉ để những lúc mẹ đến có cái để dùng, mà sau này con cái chúng ta cũng cần dùng đến."

Tần Chí Quân nghe cô nói đến chuyện con cái, vẻ mặt dịu dàng hẳn ra, không nhịn được ôm hôn lên trán cô, nói: "Cái này phải mua, để lát nữa anh đích thân đi lựa, phải mua loại đã đóng được một thời gian rồi mới được, nếu không mùi sơn sẽ làm mẹ khó chịu, anh cũng sợ em ngửi mùi sơn sẽ hại sức khỏe."

Thời gian này anh ít khi đến bãi tập, chỉ thỉnh thoảng đến để kiểm tra mấy Đại đội trưởng mũi nhọn, loại huấn luyện thường ngày này, mấy ngày anh không đến cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Mọi người đều biết anh sắp lên chức ba, mấy ngày nay phải chăm sóc gia đình, nên lính của anh đều rất tự giác.

Tần Chí Quân định đi mua đồ dùng trong nhà, anh hỏi Cố Uyển có cần anh nhờ Uông Thu Mai đến chơi với cô không, Cố Uyển cười bảo anh xem cô là miếng đậu phụ chỉ cần đụng là nát đấy à, đừng lo, cô đọc sách một lúc thì sẽ đi nghỉ, đói thì kiếm cái gì đó ăn là được, mới nửa ngày, có tốn thêm chút sức cũng không sao đâu.

Nói đến chuyện Lâm Xuân Hoa đến đây, người vui mừng nhất chính là Cố Uyển. Thực ra, ngoài tình trạng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thì cô cũng không có triệu chứng nào khác. Các triệu chứng giống như bị cảm đã không còn nữa, Cố Uyển thực sự cảm thấy mình không cần người khác chăm sóc nhưng Tần Chí Quân lại không thể yên tâm. Từ khi biết cô mang thai, thậm chí anh còn không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của quân đội mà dành tất cả thời gian cho cô, anh ôm hết mọi thứ vào người, còn hận không thể khiến cô chỉ nằm ở trên giường mới thật sự yên tâm.

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ