Chương 23. Gả cho anh

730 30 0
                                    

Tần Chí Quân cảm thấy đời này của anh đã bị Cố Uyển tóm chặt trong tay rồi, cô mới nói một câu anh đã không biết nguyên tắc là gì, sốt cao không cần đi khám, chỉ cần ôm là khỏi, thế mà anh tin cô mới lạ.

Anh tin cô, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tủi thân đáng thương của cô thì nói cái gì cũng được, anh hoàn toàn không nỡ từ chối. Ôm thì ôm vậy, lát nữa nếu vẫn chưa hạ sốt thì ôm thẳng đến trạm xá luôn.

Lúc anh đang chuẩn bị cởi giày ra nằm lên giường thì liếc thấy Cố Uyển trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, Tần Chí Quân đọc được từ trong mắt cô 'Sao anh lại là một Tần Chí Quân như thế này?', anh có trực giác không tốt.

Đúng như dự đoán, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên.

"Đừng ngủ trên giường" Cố Uyển vừa thẹn vừa vội nói vậy, chỉ là giọng nói mềm mại quyến rũ một cách vô hình.

Động tác của Tần Chí Quân khựng lại, sau đó anh cúi người xuống, phủi phủi bụi bẩn hoàn toàn không hề tồn tại trên ống quần mình, bình tĩnh đứng thẳng dậy bế Cố Uyển lên, hỏi cô: "Muốn ôm thế nào?"

Động tác lưu loát trôi chảy như thể anh thực sự chỉ phủi bụi trên ống quần, trái lại Cố Uyển đã hiểu lầm anh, nếu như không phải vành tai anh đỏ lên thì có thể nói là hoàn toàn không có sơ hở, đáng tiếc Cố Uyển không nhìn thấy.

Mặt cô càng đỏ hơn, trong lòng thầm nghĩ mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh Tần tốt như vậy, sao cô lại nghĩ về anh như thế.

"Muốn đứng ôm” cô vùi đầu vào cổ anh, giấu mặt đi, giọng nói ồm ồm mang theo ý ngại ngùng.

Tần Chí Quân không biết nghĩ gì ôm Cố Uyển quay lưng về cánh cửa, dựa vào cửa mà ôm cô.

Tay Cố Uyển ôm lấy eo anh, ngựa quen đường cũ tìm một chỗ thoải mái trong ngực anh.

Hai người ôm nhau bằng tư thế này, chỗ nên đụng chỗ không nên đụng, ít nhiều sẽ đụng chạm vào nhau. Lúc trước Cố Uyển nước mắt giàn giụa đến tìm Tần Chí Quân, anh lo lắng vết thương của cô, lại thương cô bị dọa cho kinh sợ, ban đầu không có suy nghĩ gì.

Nhưng bây giờ không như vậy, Cố Uyển cứ dán vào anh như vậy, đầu óc anh khó tránh sẽ nghĩ tới nơi bị vải ghìm lại, hầu kết không tự chủ lăn nhẹ, chỉ cảm thấy cô nhóc này quá dính người cũng là một kiểu dằn vặt.

Anh vẫn có suy nghĩ không thuận theo Cổ Uyển, định dỗ cô ngủ xong sẽ đưa cô đến trạm xá, nhưng lúc này Cố Uyển sợ mình ngủ thiếp đi, rồi Tần Chí Quân sẽ lại buông cô ra, nói thế nào cũng không dám ngủ nữa.

Lúc trước cô vừa ngủ một giấc, lại ôm lấy Tần Chí Quân, người cô dần dần không còn đau nữa, tinh thần cũng dần tốt lên. Nhưng rất nhanh cô lại ước thà rằng mình cứ ngủ như lúc nãy còn hơn, hồ ly tinh tỉnh táo sẽ làm gì?

Sẽ trêu người.

Cố Uyển không được coi là một hồ ly tinh chính tông, từ nhỏ cô đã tiếp nhận sự giáo dục khá là truyền thống, cho nên lúc phát hiện cơ thể mình nảy ra vài phản ứng có chút cổ quái, tay chân miệng trên người không có quy củ, cô dồn hết lý trí để áp chế, hai tay cản nhau kết quả là Cố Uyển không có làm gì quá đáng, nhưng lại cọ qua cọ lại cọ ra Tần Chí Quân mình đầy lửa nóng.

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ