Chương 35

631 31 0
                                    

Phải mất một lúc lâu mới áp được xuống những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, Tần Chí Quân sờ tay lên mũi. May quá vẫn chưa bị mất mặt.

Tính ra, ở bên Cố Uyển cũng chưa đầy hai tháng mà anh bắt đầu cảm thấy sắp không biết mình là ai rồi. Chính anh cũng cảm thấy mình thực sự rất giống lưu manh. Từ trước đến nay anh không hề chú ý gì đến mấy chuyện này, trong đầu chỉ có chiến thuật rồi huấn luyện. Sao mà vừa đụng phải Cố Uyển lại thành như vậy rồi chứ.

Cố Uyển hỏi người bán hàng giá tiền cái váy. Người bán hàng mỉm cười giới thiệu bộ váy này may ở Thượng Hải, sợi vải tổng hợp tốt như thế nào. Cố Uyển nghe đến đây thì trực giác mách bảo giá cả sẽ không rẻ rồi. Quả nhiên, sau một đống thứ phông bạt thì người bán hàng kết luận chiếc váy này ba mươi hai tệ, không cần phiếu vải.

Một cái váy phải bỏ ra ba mươi hai tệ, cái này là gần bằng tiền công đi làm hơn một tháng của ba và anh cô rồi. Tần Chí Quân còn muốn mua cho cô một bộ đồ mùa thu mà Cố Uyển làm sao cũng không chịu.

“Ngày kết hôn mặc váy mua là được, mấy cái khác lúc về em tự mua vải may."

Giọng nói cô mềm mại, hơi ngước đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có bóng dáng của anh thôi. 

“Có được hay không nào?”

Anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại nói:

“Được.”

Trên mặt Cố Uyển nở một nụ cười rất xinh đẹp, mắt cong lên, môi cũng cong. Chỉ còn có anh đang ở trong đôi mắt cô, trong đó chứa đầy ánh sao.

Anh không tự chủ mà dịu mặt xuống, quay đầu bảo người bán hàng điền đơn lấy váy. Sau đó anh đến chỗ thu ngân tính tiền, rồi cầm chiếc váy được gói kỹ, dẫn theo Cố Uyển đi ra.

“Bây giờ chúng ta về thôi." Cố Uyển thấy chỉ vừa đến thành phố một lúc mà cô đã tiêu hết hơn một trăm năm mươi tệ, đó là thu nhập gần một năm của người lớn trong nhà cô rồi.

Tần Chí Quân không biết cô gái nhỏ này xót tiền anh, mỉm cười nói: “Qua chỗ công ty Ngũ Giao của Cục vật tư mua chiếc xe đạp nữa rồi chúng ta về.” 

Cố Uyển kéo góc áo anh, vội vàng nói: “Đừng mua, cái đó thực sự không cần. Lúc trước em nghe bạn học nói, một cái xe đạp cũng tầm hai trăm tám mươi tệ, quá đắt rồi.”

Tần Chí Quân không nhịn được mà bật cười, nói: “Không nhiều như vậy đâu, giá người đó nói là giá chợ đen, anh có phiếu xe đạp, chỉ khoảng một trăm tệ thôi.”

Cố Uyển vẫn lắc đầu, hơn một trăm cũng đã đắt chết rồi.

“Nghe lời nào.”. Trong giọng nói của Tần Chí Quân có chút bất lực, phần nhiều là cưng chiều và ngọt ngào yêu thương.

“Em không muốn đâu.” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất cố chấp.

Tần Chí Quân hơi cúi đầu xuống, hỏi: “Sao lại không hả? Nếu mua nó thì em đi lên trấn sẽ tiện hơn rất nhiều, không cần phải đi bộ xa như thế.”

Cố Uyển cúi thấp đầu, mới nói ra được một câu: “Tiền anh kiếm cũng không dễ dàng gì.”

Không chỉ mệt mỏi lại còn nguy hiểm như vậy, nhìn xem, lần trước còn bị thương nặng như thế, đều là tiền mồ hôi nước mắt đó.

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ