Chương 59

548 27 0
                                    

Lúc Tần Chí Quân trở lại đã sắp tám giờ, Cố Uyển vừa đọc sách vừa chờ anh. Thấy trên người, trên đầu anh nào là cỏ vụn, nào là bùn thì biết anh huấn luyện cả ngày không thoải mái, cô mở tủ ra cầm quần áo cho anh mau đi tắm rồi trở lại nghỉ ngơi.

Tần Chí Quân liếc mắt thấy trừ kiểu áo Tôn Trung Sơn trong tủ quần áo còn có thêm một cái quần có chất vải giống vậy ở bên trong, kinh ngạc nói: "Đây là cái gì?"

Cố Uyển nhìn theo tầm mắt của anh, cười nói: "Cái này là cùng một bộ với kiểu áo Tôn Trung Sơn, lần trước mua quần áo cho anh không mang đủ tiền, hôm qua trước khi tới em đi một chuyến đến cửa hàng tổng hợp mua về."

Tần Chí Quân không biết mình có tâm trạng gì, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, nhẹ nhàng ngắt mũi Cố Uyển: "Cô nhóc ngốc, em có mua quần áo cho mình không?" 

Mũi bị kẹp, không có cách nào hô hấp làm cô có hơi khó thở, cô kéo tay anh xuống, nhưng ánh mắt cong cong đều là ý cười: "Chị Tử Quân hẹn em ngày mai đi dạo, ngày mai em sẽ mua cho mình."

Cô cầm khăn lông, xà phòng thơm, tất cả đồ đều đưa cho anh rồi đẩy anh đi tắm, lại nói: "Lề mề quá, thay quần áo đừng tự giặt trong phòng tắm, mang về em giặt." 

Tần Chí Quân tắm xong thì không trực tiếp về ký túc xá, mà đi đến phòng làm việc của anh, cầm một phong thư từ trong bàn làm việc, bỏ vào túi áo rồi mới trở về.

Dĩ nhiên là anh đã giặt và phơi quần áo xong, Cố Uyển mở cửa cho anh, thấy trong chậu rửa mặt của anh chỉ có đồ rửa mặt thì hơi trừng anh, nói: "Sao em có cảm giác em tới mà không làm gì giúp anh được."

Tần Chí Quân bỏ đồ xuống, kéo đôi tay trắng nõn của Cố Uyển lên nhìn, nói: "Tay xinh đẹp như vậy thì anh phải nuôi dưỡng tốt, anh làm việc thô ráp là được, hơn nữa, ai nói em không giúp được anh?"

Cố Uyển nhìn anh, nhưng anh cười cười không nói tiếp, lấy một phong thư từ trong túi áo ra và đưa cho Cố Uyển, nói: "Đây là trợ cấp của tháng tám và tháng chín được trả mấy ngày trước, tổng cộng là một trăm bảy mươi tám đồng, em cầm một trăm bảy mươi hai đồng đưa chị dâu, coi như là tiền thuê phòng nửa năm nay, anh đã hỏi rồi, đây là giá thị trường. Bên Chu Dương không chịu nhận, ngày mai em đi dạo phố cùng chị dâu thì đưa, nếu chị dâu không chịu nhận, em xem rồi mua vài món đồ cho Tiểu Mễ cũng được, còn lại em giữ trong tay mà dùng."

Cố Uyển cầm phong thư nặng trĩu đó, trừ tiền còn có một ít phiếu, lần trước anh nộp tiền sạch sẽ, chỉ chừa chút phiếu lẻ tẻ cho mìmh dùng. Giờ anh vừa nhận trợ cấp lại đưa hết cho cô, Cố Uyển cảm thấy người đàn ông này thương cô đến không có biên giới.

Khi còn bé, thấy mẹ cô chia nhà với bà và bác cả, vì quyền tài chính trong nhà mà ồn ào với ba cô không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng không cần biết mẹ khóc náo hay là la hét treo cổ tự tử, ba cô đều không bỏ, chỉ mỗi tháng cho chút tiền dầu gạo, dùng hết rồi lấy ở chỗ ba cô, mẹ cô lải nhải nửa đời cũng không thành công.

Đến lượt cô, người đàn ông tốt đến không còn lời gì để nói, tốt đến mức khiến cô cũng cảm thấy hâm mộ chính mình, như vậy thật kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy, không biết cô có chỗ nào đáng giá để anh cưng chiều đến vậy không.

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ