Chương 118 - Thông báo Drop

1.3K 58 11
                                    

Tính tình của Tần Chí Quân và Cố Uyển đều tốt, cũng không biết Điềm Bảo giống ai, lúc cô bé khóc là không ai dỗ dành được. Cố Uyển sợ Bình An và Đa Đa cũng bị cô bé làm cho khóc theo, đành nhờ Lâm Xuân Hoa cùng hai bé ở tầng hai, bản thân mình thì bế Điềm Bảo đi vòng vòng ở tầng một dỗ dành con gái.

Điềm Bảo đi loanh quanh dưới tầng một một lúc thì tạm thời ngừng khóc, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, bé xoay đầu nhỏ dáo dác nhìn quanh phòng, kết quả không thấy ba đâu, cái miệng nhỏ của bé lại méo xẹo đi tiếp tục khóc, chờ tới khi khóc mệt không còn sức nữa, tiếng khóc mới nhỏ dần, chuyển thành những tiếng thút thít. Cô bé con nhìn có vẻ rất ủy khuất, héo rũ nằm ở trên đầu vai của Cố Uyển, cả người đều không có tinh thần.

Tần Hiểu Muội trở về từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ khóc thương tâm của cháu gái nhỏ, lại nghĩ tới chuyện Giang Hạo vừa đứng ở ngoài cửa sổ phòng bếp gọi cô ấy ra ngoài, thì biết chắc rằng anh cả trở về nhà dặn dò rồi lại đi nên mới làm Điềm Bảo khóc đến đáng thương thế này.

Cô ấy bước nhanh mấy bước đi tới dỗ Điềm Bảo, Điềm Bảo ủy khuất nhìn cô ấy, vẫn héo rũ nằm nhoài người ở trên vai Cố Uyển.

Tần Hiểu Muội thấy bé như vậy, hỏi Cố Uyển: "Anh cả vừa trở về à?"

Nghe cô ấy hỏi vậy, Cố Uyển chỉ cần hơi suy nghĩ cũng biết là Giang Hạo tới, cô nhìn lên tầng hai, nhỏ giọng hỏi Tần Hiểu Muội: "Giang Hạo tới à?"

Tần Hiểu Muội đỏ ửng mặt, gật đầu nói: "Anh ấy sắp đi ra ngoài huấn luyện một thời gian, nên tới nói với em một tiếng."

Cố Uyển biết nhiệm vụ của Thương Lang phải giữ bí mật với bên ngoài, Tần Chí Quân có thể nói chuyện này cho cô biết, cũng là vì hiện tại cô được coi là thành viên bí mật ngoài danh sách của Thương Lang, hoạt động với tư cách một dược sư.

Nhưng Giang Hạo không thể nói thẳng là đi làm nhiệm vụ với Tần Hiểu Muội, chỉ có thể lấy lý do đi huấn luyện nói với cô ấy.

Cô suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Tần Hiểu Muội: "Hiện giờ em và Giang Hạo thế nào rồi, chị thấy anh ta thật sự thích em đấy, nếu em cũng thích anh ta, vậy cứ nói cho cha mẹ biết, chị thấy mẹ đã hơi sốt ruột về chuyện hôn sự của em rồi đấy."

Nếu Lâm Xuân Hoa nhắc tới chuyện hôn sự, Tần Hiểu Muội chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết đi được, nhưng Cố Uyển là bạn đồng lứa với cô ấy, lại là chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, nên dù cô ấy có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói với Cố Uyển: "Em chưa biết nữa, em muốn chờ xem thế nào."

Kỳ thực cũng không thể trách Hiểu Muội chuyện này được, đều tại Giang Hạo không được may mắn cho lắm, mới theo đuổi Hiểu Muội đã gặp đúng lúc đại đội Thương Lang bắt đầu hoạt động huấn luyện ma quỷ, một tháng anh ta có thể gặp Hiểu Muội một lần đã là tốt lắm rồi, nên nói là theo đuổi nửa năm, nhưng số lần hai người gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cố Uyển sẽ không thúc giục cô ấy chuyện này, dù Tần Chí Quân và cô đều cảm thấy con người của Giang Hạo không tồi, nhưng chuyện tình cảm thì phải để chính bản thân Hiểu Muội trải nghiệm, cô ấy thấy thích hợp mới được. Giang Hạo đi ra ngoài làm nhiệm vụ mà vẫn có thể gọi Hiểu Muội ra nói chuyện thế này, vậy chắc hai người đang tiến triển rất tốt.

Lại nói, Tần Hiểu Muội tới thành phố B gần một năm, con người cũng đã thay đổi rất nhiều.

Kể từ tháng tư năm nay, Tần Chí Hoa không đến Thiên Tân nữa, mà thường xuyên đến Thâm Quyến ở gần đây bán lô hàng thời trang nữ, ngoài lô hàng đầu tiên bị lỗ, về sau mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

Có con đường, anh ấy thuê cửa hàng ở Tây D, chính thức đi tới Sở Công thương đăng ký làm thủ tục, tiện thể mở một cửa hàng thời trang nữ cao cấp, lại thuê người bản xứ ở thành phố B làm nhân viên. Về phần anh ấy thì ngoài thỉnh thoảng đi qua đó kiểm tra, còn lại hầu hết thời gian đều bận rộn với việc bán sỉ hàng thời trang nữ của mình, lợi nhuận hai bên cộng lại cũng rất khả quan.

Cũng vì vậy, ở nhà quần áo của Cố Uyển và Tần Hiểu Muội đều là đồ đẹp, anh ấy rất hay về đại viện, lần nào về cũng mang cho bọn họ mấy túi quần áo.

Lúc Cố Uyển điều chế thuốc dưỡng nhan cho Hạ Mẫn, cô cũng không quên làm cho Hiểu Muội. Sau mấy tháng ăn thuốc này, hiện tại Hiểu Muội đi ra ngoài, chẳng ai nhìn ra đây là một cô gái nông thôn, nhìn cô ấy còn xinh đẹp mặn mà hơn so với các cô gái ở thành phố B nữa.

Chị dâu em chồng hai người trò chuyện với nhau mấy câu, Điềm Bảo đã nằm nhoài người ngủ ở trên đầu vai của Cố Uyển, Cố Uyển đặt bé nằm ngủ ở trên giường trẻ em dưới tầng một, đắp chăn mỏng che bụng cho cô bé.

Tần Hiểu Muội khẽ cười nói: "Mọi người đều nói con gái thân thiết với ba hơn, nhìn thấy Điềm Bảo nhà chúng ta thì em tin rồi, thời gian anh cả ở nhà không nhiều, nhưng em thấy Điềm Bảo thân với anh ấy nhất."

Cố Uyển cười: "Có ai nói không phải đâu, có lẽ đây là thiên tính giữa cha con."

Điềm Bảo khóc xong thì ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã không còn nhớ chuyện này nữa, dù sao cô bé cũng mới chỉ chín tháng tuổi, rất dễ quên.

_________________

Xin chào mọi người, mình rất tiếc khi phải thông báo một tin không vui, đó chính là mình sẽ drop truyện từ đoạn này.

Lí do là ở đoạn tiếp theo, cuộc chiến mà Tần Chí Quân tham gia có liên quan đến Việt Nam, chính xác là Chiến tranh biên giới Việt - Trung.

Nếu đó chỉ là một đoạn nhỏ thì mình còn có thể nhắm mắt lướt qua để theo tiếp cốt truyện, vì vốn dĩ đây là truyện sủng ngọt, thêm hay bỏ tình tiết này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả. Nhưng khổ nổi, đoạn truyện này kéo dài đến hết cả chương.

Mạch truyện về sau vẫn còn khá nhiều điều thú vị. Về bốn đứa bé, có cả con của Chí Cương đều rất đáng yêu, kết cục của Vương Hải Quyên và cả chuyện tình yêu của Hạ Mẫn - Tiêu Vũ Phi - Tần Chí Hoa nữa.

Ngừng ở đây thì mình cũng rất tiếc, nhưng biết làm sao giờ.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho đến thời điểm hiện tại nhé ❤️

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ