Chương 29. Chân thật nhỏ

623 30 0
                                    

Tần Chí Quân trở lại trong viện nhà mình, trùng hợp chạm mặt Tần Chí Cương mới vừa rời giường đi rửa mặt.

Tần Chí Cương ngạc nhiên hỏi: “Anh cả, sớm vậy mà anh đi đâu thế?”

Tần Chí Quân không ngờ lại đụng phải người khác, anh thuận miệng nói: “Anh ở trong quân quen dậy sớm, ra ngoài chạy hai vòng, em dậy sớm thế làm gì?”

Tần Chí Cương đi đến chỗ máy bơm nước lấy ít nước sạch, bơm một hồi thì nước từ lòng đất cũng phun lên. Anh ấy dùng cái ca hứng nước, nói: “Bọn em kết hôn, mẹ đặt thợ mộc Lâm ở thôn Hạ Kiên làm đồ dùng trong nhà, có một cái tủ quần áo lớn đã làm xong rồi, lát nữa em mang xe ba gác đi kéo về.” 

Nghe đến đồ dùng trong nhà, Tần Chí Quân lại nghĩ đến Cố Uyển, trong mắt có mấy phần ảm đạm. Nhìn Tần Chí Cương, đột nhiên anh hỏi: “Chí Cương, lúc người yêu em giận em, em dỗ thế nào?”.

Tần Chí Cương nhướng mày, phun ngụm nước vừa ngậm vào miệng định súc miệng ra, nhìn chằm chằm anh cả, đột nhiên lại hỏi: “Anh cả, anh chọc Tiểu Uyển tức giận rồi đúng không? Cô ấy tốt tính như vậy mà cũng tức á?"

Mặt Tần Chí Quân có chút không được tự nhiên, anh nói: “Không, chỉ tò mò hỏi thôi.”

Tần Chí Cương nhìn ra được anh mất tự nhiên, nên cười ha ha. Còn không biết làm sao sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ, hóa ra là ngủ không ngon.

Anh ấy suy nghĩ rồi nói: “Nếu Quyên Tử tức giận, em sẽ mua mấy thứ như là dây cột tóc, cài tóc gì đó, lại nói ngon ngọt dỗ cô ấy, vậy là dỗ được thôi.”

Tần Chí Quân ghi nhớ lời em trai nói, lại hỏi: “Đến thôn Hạ Kiên mà đi sớm thế sao? Có cần anh đi với em không?”

Tần Chí Cương xua tay, chuyển chút đồ dùng thôi, cần gì phải hai người chứ.

Tần Chí Quân quay về phòng, cho đến khi nghe thấy tiếng Hiểu Muội ở đối diện thức dậy. Anh đi qua kéo người đến một bên, nói: “Hiểu Muội, giúp anh cả một chuyện" 

Tần Hiểu Muôi nghi ngờ, chuyện gì mà thần bí thế chứ.

“Em có thể đi hỏi thăm xem Tiểu Uyển đi giày cỡ bao nhiêu giúp anh được không.” 

Tần Chí Quân nghĩ đến lần trước mua váy thì đã muốn mua giày cho cô rồi, nhưng không biết cỡ giày. Nếu tặng quà thì giày cũng được, đúng lúc phối với váy thành một bộ.

Tần Hiểu Muội còn cho rằng có chuyện gì nữa. Thấy anh cả hỏi cái này, cô ấy cười lên, anh mình thật quan tâm Tiểu Uyển.

“Cái này không cần đi hỏi, em biết. Chân Tiểu Uyển nhỏ hơn chân em một số, mua giày bên ngoài là cỡ ba lăm, tự làm thì em có thể cắt được.”

“Cỡ ba lăm, được, anh biết rồi.”

Lại nói về Cố Uyển, buổi sáng lúc rời giường thay quần áo, đôi mắt vô tình nhìn đến vết bớt, cô bỗng chốc hoài nghi bản thân nhìn lầm, xem kỹ lại lần nữa, dấu ấn hồ ly tỏa ra ánh sáng màu đỏ xinh đẹp, màu sắc khôi phục lại như trước lúc bị thương.

Cô nghĩ ra gì đó, đưa tay sờ xương cụt của mình, cái đuôi đã không còn. 

Cô kích động muốn nhảy cẫng lên, hôm qua còn đỏ như hoa hồng, ngủ một giấc đã biến thành đỏ tươi rồi.

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ