Chương 21. Thích

755 30 0
                                    

"Đương nhiên là thích rồi." Tuy mặt còn vương nước mắt nhưng tốc độ trả lời của Cố Uyển không hề chậm lại chút nào, trung thực đến đáng yêu.

Cô vừa dứt lời, môi mềm mại khô ráo của người đàn ông nọ dán lại. Cô kinh ngạc trợn to còn chưa hoàn hồn lại thì người đàn ông kia đã nhanh chóng rút lui, ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng thì thầm bên tai cô: "Anh cũng thích em, rất rất thích."

Tai Cố Uyển nóng lên, người càng mềm nhũn, câu nói 'thích cũng không được như thế' vừa rồi chưa kịp nói cũng không có cơ hội nói ra miệng nữa.

Sao có thể như thế chứ, cơ thể cô run lên, phần hồ ly trong cô cảm thấy hưng phấn, phần người trong cô cảm thấy vừa thẹn vừa sốt ruột.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt. Hệt như mọc mắt sau gáy, Tần Chí Quân hơi hơi nghiêng đầu, gần như dán môi nhỏ giọng nói bên tai cô: "Không được khóc, chỉ hôn một chút thế thôi, bây giờ anh chỉ ôm em một cái, ngoan nào."

Cố Uyển nén nước mắt vào trong. Khi anh nói chuyện, tai cô cảm nhận được hơi nóng phả ra từ miệng người đàn ông, máu thuộc về hồ ly trong cơ thể lại sục sôi.

Cô tỏ ra ấm ức tủi thân, xấu hổ muốn độn thổ vươn qua, đôi bàn tay di chuyển trên lưng Tần Chí Quân dần đi xuống đi xuống từng chút một.

Cơ bắp Tần Chí Quân căng lên, cơ thể run lên vì kích động. Bàn tay trên lưng còn đang kì kèo mè nheo di chuyển từng chút từng chút sau lưng anh. Dưới lớp áo mỏng mùa hè, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng điểm tiếp xúc cơ thể, hô hấp Tần Chí Quân trở nên dồn dập, bàn tay đặt trên eo Cố Uyển siết chặt lại.

Ngón tay bên hông vẫn duy trì hành động lần mò sờ soạng từng chút từng chút một.

Tần Chí Quân cảm thấy sao thời gian lại trôi qua chậm như thế. Chậm thế này, anh sắp bị bàn tay ma sát kia hành hạ sắp điên rồi, lề mà lề mề cố tình khiến anh khó chịu. Thậm chí anh còn muốn chặn ngang, tóm lấy hai cái tay đang tác oai tác quái kia, trực tiếp đặt nó vào vị trí cuối cùng cho xong.

Cố Uyển sợ thật rồi. Cô chỉ muốn ôm Tần Chí Quân, mới không làm ra trò này, nhưng tay nó cứ khăng khăng làm thế.

Nhiệt độ cơ thể Tần Chí Quân càng ngày càng nóng, anh ló đầu, thử cà cổ Cố Uyển để thăm dò. Cố Uyển sợ hãi, từng giọt nước mắt rơi xuống vai Tần Chí Quân, chỉ trong chốc lát đã thành khiến áo anh ươn ướt lành lạnh.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Tần Chí Quân cũng nhận ra điều bất thường. Anh nghiêng đầu nâng mặt cô sang muốn xem, tay lại chạm vào những vệt nước ươn ướt. "Anh nói... rồi mà... chỉ... chỉ ôm ôm thôi."

Cô gian nan nói hết một câu nói hoàn chỉnh, một mặt là vì bị thể chất ảnh hưởng, mặt khác là do khóc thút thít.

Tần Chí Quân tỉnh táo lại. Anh đau lòng, hối hận rồi.

Trong lúc nhất thời, bị lời thổ lộ của cô làm cho nóng máu, anh lỡ lỗ mãng rồi.

"Anh đi ra ngoài đi." Cô chỉ ra ngoài cửa, giọng nói êm ái như bùn.

"Được rồi, anh sẽ đi ra ngoài, em đừng khóc." Anh buồn phiền hối hận muốn chết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh làm cô khóc những hai trận, thế là bối rối ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế tựa trong phòng, anh xoa mặt thật mạnh, rồi sau đó bỗng chợt nở nụ cười. Anh cười ngoác cả miệng, để lộ hàm răng trắng sáng, im lặng cười đến là phấn khởi. 

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ