Chương 89

391 23 0
                                    

Khoảng thời gian trước đó đóng cửa lại ầm ĩ đến mức phân gia, Tần Chí Cương hiện tại đối với tính cách nhỏ nhen này của Vương Hải Quyên đặc biệt đau đầu.

Mỗi ngày ở chung một sảnh ăn cơm, ba mẹ và em trai em gái ngồi cùng một bàn, anh ấy với Vương Hải Quyên ngồi ở bàn ăn nhỏ bên cạnh, Tần Chí Cương cứ luôn có cảm giác bản thân bị gia đình vứt bỏ.

Ở chung dưới một mái hiên, lại tự động tách ra thành hai thế giới, sau khi ở riêng anh ấy ở trước mặt ba mẹ và em trai em gái bắt đầu có cảm giác không thẳng nổi lưng.

Nhưng những lời này anh ấy chưa từng nói với Vương Hải Quyên, anh ấy hy vọng sau khi bản thân chịu đựng những thứ này, có thể đổi lấy sự bình yên ít nhất là ngoài mặt cho cả nhà. 

Sau đó Vương Hải Quyên quả thật là có mấy ngày gương mặt tươi cười, cuối cùng cũng ngừng oán giận khi anh ấy đưa tiền lương, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn mấy ngày, cô ta lại oán hận thứ khác.

Dù sao vẫn còn kiêng kỵ anh ấy vì chuyện ở riêng mà tâm trạng không tốt, cô ta tuy thỉnh thoảng có nói mấy câu nhưng không quá đáng lắm. Nhưng nhìn bộ dạng của ngày hôm nay, rõ ràng là vẫn chứng nào tật nấy. Tần Chí Cương đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng, ở bên ngoài lăn lộn bùn đất cả một ngày cũng không thấy mệt như vậy.

Vương Hải Quyên đợi nửa ngày cũng không thấy anh ấy dỗ dành, người đàn ông lại chậm chạp không lên tiếng. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh ấy, lại thấy Tần Chí Cương đang lẳng lặng nhìn cô ta, một đôi mắt đỏ đậm, trong mắt là thất vọng và mệt mỏi cực độ nói không thành lời.

Cô ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Tần Chí Cương, trong lòng run rẩy một chút, vốn dĩ còn muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại nghẹn trong miệng.

Tần Chí Cương bình tĩnh nhìn cô ta một hồi lâu, tầm mắt xẹt qua phần bụng hơi nhô cao lên của cô ta, bởi vì anh ấy đã cưới Vương Hải Quyên rồi, còn để cô ta mang thai con của mình, cho nên bản thân có thể chịu đựng cô ta nhiều hơn. Có một số việc, nếu có thể chiều theo ý cô ta thì anh ấy cũng cố gắng hết sức mà hoàn thành.

Nhưng sự thật đã nói cho cho anh ấy biết là vô dụng, lòng cô ta nhỏ nhen, bản thân anh ấy vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được hết tâm tư của cô ta.

“Quyên Tử, nhà cũng ở riêng theo ý em, chúng ta phải cố gắng sống. Em nói mẹ anh không công bằng, em muốn so sánh với chị dâu, vậy anh đây hỏi em một chút, tiền em đang có trong tay, em có đồng ý mua cho ba mẹ, em gái anh thứ gì không?”

Vương Hải Quyên bùng nổ, lý trí vừa mới tìm về được tức khắc bị sự tức giận thay thế: “Lời này của anh là có ý gì, nói em không bằng chị dâu à? Trên tay em có bao nhiêu tiền, mua quần áo cho ba mẹ em gái anh, vậy chúng ta uống gió Tây Bắc mà sống à? Con sau khi sinh ra cũng theo chúng ta uống gió luôn đúng không?”

Tần Chí Cương cong khóe môi cười trào phúng nói: “Anh không kiếm được nhiều tiền bằng anh cả, nhưng em không phải thích so bì sao? Em không có nhiều tiền vậy không cần mua quần áo, mua cân bánh quy cắt miếng thịt hiếu kính ba mẹ còn không chi nổi à?”

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ