Chương 41

591 26 0
                                    

Ở phòng làm việc của Trương Kiến Quốc, Tần Chí Quân mượn điện thoại trong thôn gọi cho Chu Dương. Lúc Chu Dương cầm ống tai lên nghe thấy giọng của Tần Chí Quân, trong lòng rất kinh ngạc: “Chí Quân à?"

Tần Chí Quân đáp một tiếng, hỏi Chu Dương: “Em nhớ ở nội thành thành phố B anh có một căn hộ trống đúng không?"

Chu Dương gật đầu nói: “Còn một căn, sao thế?"

“Em muốn cùng anh thuê nửa năm." 

Chu Dương hơi sửng sốt, trong đầu nghĩ đến một khả năng hỏi: “Vợ chú muốn cùng qua đây à?”

Tần Chí Quân mỉm cười nói: “Đúng vậy, em trở về định đăng ký tùy quân, nhưng mà nhà cho người thân ở quá chật hẹp, lần trước nghe lão Chu nói, tầng cho người thân mới xây phải sau ít nhất nửa năm mới có thể vào ở được, em lại không yên tâm ở nhờ nhà người đồng hương gần khu đóng quân, nghĩ mãi mới đến hỏi anh.” 

Nghe vậy, Chu Dương cười nói: “Thằng nhóc này, chú được lắm, được thôi, vậy xe tầm bao giờ đến nơi, đến lúc đó tôi đón bọn chú, rồi đưa bọn chú qua đây sắp xếp ổn thoả."

Tần Chí Quân nói với Chu Dương số tàu và thời gian đến trạm, anh cúp máy, lúc này trong lòng mới thật sự yên tâm, cô nhóc tình nguyện chịu khổ vì anh, nhưng anh không lỡ để cô liều lĩnh dù chỉ là một chút.

Anh lấy từ trong túi hai đồng trả phí gọi điện, cảm ơn Trương Kiến Quốc rồi quay về nhà. Bởi vì hành trình rất gấp gáp, Cố Uyển chỉ đem theo chút quần áo tùy thân, sữa mạch nha và một ít socola, trước khi đi hai vợ chồng đến nhà họ Cố, nói ra chuyện Cố Uyển cùng nhập ngũ. Cố Kim Thịnh tất nhiên sẽ ủng hộ, căn dặn chút rồi cũng nói tạm biệt.

Đã không thể gọi được xe từ thôn lên thành phố, hai người phải đi bộ lên trấn, trực tiếp ngồi xe buýt vào thành phố, lúc vật lộn đến được trạm xe lửa cũng đã năm giờ tối. Trạm xe lửa cũng không được xem là lớn, người đi xe cùng không nhiều.

Tần Chí Quân dẫn Cố Uyển đến cửa bán vé để xếp hàng mua vé, chỗ đơn vị anh nằm ở quân khu thuộc thành phố B, lúc này xe lửa đi thành phố B còn rất nhiều, anh mua một vé giường nằm sớm nhất vào sáu giờ năm mươi phút tối.

Anh lại dẫn Cố Uyển ra khỏi trạm tàu hỏa, bên cạnh trạm tàu hỏa có một dãy lán dựng tạm bộ, có quán ăn, có sạp tạp hóa bày đủ loại hàng hóa.

Tần Chí Quân nhìn thời gian, đưa Cố Uyển vào một quán cơm. gọi hai bát hoành thánh thịt tươi. Cố Uyển nhìn bảng giá dán trên tường, một hoành thánh giá bốn hào năm xu, cô nhỏ giọng nói: “Tần đại ca, quá đắt, trong huyện một bát có hai hào.”

Tần Chí Quân mỉm cười cảm thấy cô nhóc này thật biết cách làm chủ nhà, anh tiến gần cô nhỏ giọng nói: “Nơi này ăn không cần phiếu, đồ ở trạm tàu hỏa đắt hơn ở bên ngoài một chút, lần này thời gian gấp gáp, lần sau chúng ta sẽ vào thành phố ăn.”

Hoành thánh nhanh chóng được dọn ra, nóng hổi, phía trên còn rắc thêm một chút hành lá, Tần Chí Quân ngửi thấy mùi thơm nói: “Ăn đi nhân lúc còn nóng, mùi vị đồ ăn trên tàu hỏa không được như thế này đâu.”

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ