Chương 64

403 27 0
                                    

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết Toán. Chuông tan học vừa reo, Cố Uyển đã cầm sách ngữ văn lên muốn đứng dậy thì chợt có đôi tay nắm vào vai cô. 

Đó là tay của bạn cùng bàn. Cố Uyển vô thức nhìn sang, bắt gặp nữ sinh tóc ngắn ngồi cùng với mình.

Cố Uyển còn không biết cả tên của cô ấy, không rõ tự nhiên người này lại nắm vai mình để làm gì. Trên mặt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, đôi mắt lại cứ theo sát động tĩnh của giáo viên trên bục giảng, rất sợ sẽ là bỏ lỡ cơ hội hỏi chuyện. 

Hạ Mẫn thấy cô cứ nhìn chăm chăm bục giảng thì cười hì hì, ghé sát vào cạnh Cố Uyển, bảo: “Tôi nói này cô bạn cùng bàn, cậu mà còn không thu liễm lại nữa là sẽ chịu thiệt đấy."

Thiệt thòi gì cơ?

Hạ Mẫn bĩu môi, nói: "Nhớ cho kỹ, học bá của khối mười một chúng ta là người ngồi ở vị trí giữa hàng đầu tiên ấy, là cái người đẹp nhất kia kìa. Cậu mới tới lớp này chưa lâu đã làm náo động nhiều quá, nếu còn không biết tự thu mình thì tin tôi đi, chưa cần tới mấy ngày đâu, người đó mà bực bội thì cậu thảm lắm đó!"

Lại liếc mắt nhìn cái ba lô quân đội màu xanh lục quân cô nhét vào trong bàn học, cười hỏi: "Lục quân mà không cùng một tiểu viện với Tiêu Đồng à?

Cô ấy đoán, sợ là cấp bậc của người lớn trong nhà cô bạn cùng bàn này không đủ cao, nếu là ở chung một tiểu viện, làm sao có thể không biết kiêng kỵ Tiêu Đồng một chút.

Cố Uyển rũ mi mắt, lượng thông tin mà vị ngồi cùng bàn này đưa ra có hơi lớn, bất quá hàm ý trong đó thì cô hiểu được.

Cô đưa mắt nhìn về phía bạn học Tiêu mà bạn cùng bàn nói kia, vừa khéo thấy người này đang quay đầu nói chuyện với ai đó, nhìn là kiểu cực kỳ dịu dàng, không phải chứ?

Dù Phương Tử Quân đã từng nói bối cảnh của học sinh ở đây đáng gờm, ai ai cũng là người có thể làm trời làm đất, nhưng Cố Uyển, người có hạn chế về xuất thân chưa từng được tiếp xúc thật sự với mấy người này, nên cô cũng không nghĩ được nhiều thứ như vậy.

Vốn dĩ cô tưởng thay đổi màu da, khiến mình trở nên bình thường là đã hết rắc rối rồi.

Không ngờ hăng hái học tập mà cũng gây ra phiền phức nữa? Như vậy thì quá lắm rồi! Trong lúc cô lưỡng lự, giáo viên toán đã ôm giáo án đi mất.

Cố Uyển nhìn sang bạn cùng bàn, nhỏ giọng hỏi: "Bối cảnh nhà cậu ấy lớn lắm à?"

Lại thấy cô bạn cùng bàn lại bĩu môi khinh thường, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Cố Uyển nhìn lướt qua cuốn sách người này để trên bàn, mỉm cười nói với cô ấy:

"Cảm ơn cậu nhé, Hạ Mẫn."

Hạ Mẫn không hề để sót ánh mắt của cô, khoé môi lệch đi. Hừm... cũng thông minh lắm. Giọng điệu nói lời cảm ơn cũng dễ nghe.

Tiết học cuối cùng là giờ tự học, trong lớp vô cùng ầm ĩ, Cố Uyển ôm sách toán chăm chỉ làm bài. Đến khi chuông tan học vừa vang lên, giáo viên còn chưa đi thì đám học sinh đã xông ra ngoài trước: "Đi, đến sân băng đi!"

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ