Chương 54

517 32 0
                                    

Đưa mắt nhìn Tần Chí Quân trở về nơi đóng quân, Cố Uyển đứng trong chốc lát mới xoay người đi một đoạn ngắn vào trong núi. Nếu đã đến đây, tất nhiên cô không định đi tay không mà về, trừ có ít tiền, trên tay cô còn có một cái túi đã gấp xong.

Loanh quanh trong núi gần hai giờ, lúc này cô mới ra khỏi núi với một túi đầy ắp. Về đến nhà, cô chia mười ba con gà rừng bỏ vào trong hai cái lồng gà, xách một con gà rừng có vẻ ngoài rất đặc biệt ra.

Nói như thế nào đây, con gà rừng này đẹp khác thường, lông lại là màu xanh nước biển rất đẹp. Chỗ kỳ lạ nhất là nó cho Cố Uyển sức hấp dẫn mà cô chỉ cảm nhận được ở kim điêu lúc ấy, ừm, nói thông tục thì là rất muốn ăn sạch nó.

Chỉ là so sánh với sức hấp dẫn của kim điêu, sức hấp dẫn của con gà rừng này đối với cô yếu hơn rất nhiều. Đập một gậy làm nó choáng váng, khi cô đi nhặt và tiếp xúc thì mới có cảm giác đó. Lúc ở trên núi, cô xách con gà rừng này nhìn ngó nửa ngày, suy nghĩ đây có phải là con gà yêu không?

Dẫu sao chim to thành tinh, cô cũng là nửa hồ ly tinh, cũng không khó hiểu khi gà rừng thành tinh. Nhưng con gà rừng này rất yếu, bị cô đánh hôn mê đến mức bây giờ vẫn choáng váng, không hề có sự hung tàn của con kim điêu kia.

Cố Uyển suy nghĩ tới lợi ích ăn đan dược của kim điêu luyện chế lúc ấy, nhìn con gà rừng này thì đặc biệt sáng mắt. Cô nghĩ khả năng thứ này rất bổ với cô, lanh lẹ giơ đao giết gà.

Cô lấy máu gà làm tiết như thường lệ, nấu một nồi nước nóng gỡ lông gà, vốn tưởng rằng con gà này phi thường, nhưng sau khi mổ bụng gà thì phát hiện ra chỉ sợ không phải gà rừng hấp dẫn cô, mà là thứ trong bụng gà.

Đó là một viên ngọc màu xanh nước biển to bằng móng tay, trơn bóng trong suốt, nhìn không có chỗ khác thường gì, nhưng Cố Uyển vô cùng thích khí tức trên viên ngọc kia.

Cô rửa sạch viên ngọc, nhẫn nhịn ý nghĩ đem nó ăn. Khi còn bé cô đã nghe người ta nói đến chuyện nuốt vàng tự sát, cô yêu quý cái mạng nhỏ, không dám trực tiếp nuốt thứ này.

Viên ngọc kia có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô, nhưng cô giống như người lấy được thuốc mà lại không có sách hướng dẫn dùng thuốc vậy, căn bản không biết dùng.

Rắc ít muối lên gà rừng rồi hầm cả con, khác với thịt gà rừng ăn trước kia, trong bát cháo gà này chứa linh lực yếu ớt. Cố Uyển suy nghĩ, sợ là con gà rừng này ăn nhầm viên ngọc màu xanh da trời do cơ duyên trùng hợp, linh khí trên viên ngọc làm nó dính linh tính, nếu không phải gặp cô, năm tháng lâu dài thì có lẽ nó có thể thành tinh cũng chưa biết chừng.

Cố Uyển nhìn viên ngọc kia, cô lại rất muốn ăn…

Ăn hết sạch một nồi gà và cả nước thịt, Cố Uyển đi một chuyến đến Cung Tiêu Xã mua chừng mười sợi dây bện màu xanh. Về đến nhà, cô dùng sợi dây kia đan thành mặt dây chuyền, bện viên ngọc kia vào trong dây, xâu thành một sợi dây chuyền và đeo ở trên cổ.

Làm xong những việc này, cô mới mang túi lớn đựng hộp rỗng đã gấp xong và lên phố giao hàng.

Lần này, ba ngàn hộp là rất nhiều, cô đi mấy chuyến mới giao hết, thuận lợi nhận được sáu đồng tiền công. Khi Chủ nhiệm Vương hỏi cô có nhận việc tiếp không, cô cười cảm ơn, nói gần đây có chuyện khác và khéo léo từ chối. 

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ