Chương 31

640 34 0
                                    

Tần Chí Quân nghĩ, có lẽ vì anh chưa đủ tài giỏi, chưa đối xử đủ tốt với Cố Uyển, cho nên cô mới không giống như anh, vô cùng vội vàng muốn cô trở thành một nửa còn lại trong sinh mệnh của mình. 

Anh ôm chặt người trong lòng không dám mong cầu xa xôi, cô thích anh, đồng ý gả cho anh là anh đã thấy may mắn lắm rồi, còn với những chuyện khác, anh sẽ cố gắng sau.

Cố Uyển bị anh ôm chặt, tai đột nhiên đỏ rực, bất chấp người mình mềm nhũn, vội buông tay khỏi eo Tần Chí Quân, hơi tránh ra một chút. Tối nay cô không biết Tần Chí Quân sẽ đến nên không quấn ngực, cũng không mặc áo lót. 

May mà lúc này trời tối như mực nên anh mới không thấy những gì không nên thấy, nếu anh ôm xuống dưới nữa sẽ phát hiện ra. Lúc này anh đang ôm vai cô, nếu lỡ xuống nữa, mặt cô đỏ rực lên.

Tay cô chống lên ngực Tần Chí Quân, nhẹ nhàng đẩy đẩy: “Anh uống nước nóng xong rồi quay về ngủ đi.” 

Tần Chí Quân thấy cô nhóc chống cự thì không dám ôm chặt nữa, chỉ ôm hờ trong ngực, lắc đầu: “Anh muốn ở cùng em, cho anh ôm thêm một chút nữa được không?"

Giọng nói anh dịu dàng lại thêm phần quyến luyến mang đến một sự say đắm. Cố Uyển nhớ ra anh từng như một tên ngốc đứng ở cửa sổ nhà mình hai đêm, có lời muốn nói mà ngập ngừng không dám nói ra.

“Hai ngày nay anh không ngủ, sẽ không chịu nổi đâu. Hay là anh ... lên giường em ngủ một giấc đi.”. Nói đến đây thì mặt cô đã tự đỏ ửng lên.

Tần Chí Quân không nhịn được mà khẽ cười, ghé miệng thì thầm bên đôi tai nhỏ của cô: “Nhóc con ngốc, em không biết là để đàn ông lên giường của mình nguy hiểm như thế nào sao?”

Bên tai phảng phất hơi nóng và sự trêu đùa của anh khiến mặt Cố Uyển nóng bừng, cô tức giận, nhẹ nhàng cấu nhẹ lên eo anh, sẵng giọng: “Nói vớ vẩn gì vậy hả, em sẽ ngồi ở chỗ này.”

Tần Chí Quân bị cô cấu đến mức hơi thở loạn nhịp, cả người nóng rực lên, cho dù anh biết Cố Uyển như một liều thuốc độc nhưng vẫn không nỡ buông tay. Anh ôm cô cho đến mức cô thở hổn hển một hồi mới nói: "Vậy anh không muốn ngủ nữa, chỉ muốn ở đây ôm em thôi."

Mấy ngày nay Cố Uyển thường ở cùng anh, sao lại không biết anh thế nào chứ, xấu hổ đỡ trán, chống lên bả vai anh, không chịu ngẩng đầu lên, dùng hết sức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cô có cảm giác sự tự chủ của Tần Chí Quân ngày càng thấp, cho dù là không ở trên giường thì cô cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cô dứt khoát chui ra khỏi ngực anh, run rẩy lùi về sau vài bước mới đứng vững được, trầm giọng nói: "Gặp cũng gặp nhau rồi, bây giờ anh về đi, anh còn ở lại nữa thì sẽ không hay lắm đâu.”

Giọng nói mềm mại, Tần Chí Quân nghe được thì rất muốn đem người ôm trở về, nhưng anh biết mình còn như vậy nữa thì không được, hơn nữa vừa rồi anh còn có phản ứng, khó khăn lắm mới dỗ được cô, anh không dám chọc cô lần nữa đâu.

Anh nhìn Cố Uyển, trong bóng tối cùng lắm cũng chỉ có thể thấy được một cái bóng mông lung nhưng lại khiến ánh mắt anh lưu luyến không thôi. 

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ