Chương 9

157 30 15
                                    

Hanbin về đến lớp, cậu thấy Hyuk đang ngồi lướt lướt điện thoại rồi lấy tay dụi đi hai bên mắt để đảm bảo là Hyuk sẽ không nghi ngờ gì và đi về phía người con trai con cắm cúi vào chiếc điện thoại. Hyuk đang cúi gằm mặt xuống đất nhìn chăm chú vào điện thoại, bỗng thấy có một mũi giày quen thuộc xuất hiện thì cậu ngẩn đầu lên, nói

"Về rồi à, đi gì mà lâu thế. Bảo là sẽ về ngay cơ mà, với lại từ đây xuống văn phòng đâu có xa mấy đâu, đi chưa tới hai phút nữa"

"À thì... tao vừa đi vừa ngắm cảnh nên đi chậm xíu ấy mà"

"Nay bày đặt ngắm cảnh với chả ngắm hoa"

Hanbin chưa kịp đáp lại thì cả lớp đã nhốn nhào chạy về chỗ, đây là sự báo hiệu cho việc giáo viên sắp vào lớp. Hyuk thấy vậy thì cũng kêu Hanbin nhanh chóng về chỗ ngồi đi. Sở dĩ Hyuk nhìn sơ qua một phát cũng biết là có chuyện gì rồi, nhưng vì cậu không muốn Hanbin phải thêm buồn nữa nên cũng không hỏi xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. 

Vào giờ ra chơi, mọi thứ đang rất bình thường thì bỗng dưng Hanbin quay qua nói với Hyuk

"Mày! Tao quyết định rồi, tao sẽ uncrush"

Hyuk nghe xong thì không khỏi ngơ ngác, chẳng phải năm trước lúc Jaewon từ chối Hanbin thì cậu đã nói với Hyuk là đã buôn bỏ thứ cảm xúc đó với Jaewon rồi sao

"Ụa? Không phải đã un từ năm trước rồi à?"

"Lúc đó nói thì nói vậy thôi chứ vẫn còn dư âm lại đôi chút, nhưng giờ thì tao chắn chắn rồi"

Hanbin lấy chiếc điện thoại của mình từ trong túi áo ra, bấm vào đoạn chat của mình và Jaewon nói

"Tao sẽ block, tao sẽ xóa sạch sẽ hết mọi thứ. Và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả"

"Kể cả từng là bạn?"

Hanbin siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, nhìn vào đoạn chat đang hiện lên trên màn hình cùng nhiều dòng tin nhắn vui đùa với ánh mắt hận thù.

"Ừm, chưa từng là gì cả"

Hanbin nói rồi nhấn nhấn vài cái vào màn hình, nhanh chóng chữ "Chặn" đã hiện ra trước mặt. Hanbin nhìn chòng chọc vào cái chữ đó mà ngón tay thì cứ chập chừng chưa nhấn vào. Hyuk thấy vậy thì liền lấy đi chiếc điện thoại từ tay cậu rồi không chần chừ gì mà bấm vào cái chữ đó, mọi thứ coi như đã kết thúc từ đây. Xong xuôi, Hyuk trả điện thoại lại cho Hanbin 

"Đã quyết tâm rồi thì dứt khoác lên, chứ cứ để trái tim lấn át lý trí. Chả làm ăn được gì đâu"

"Tao biết rồi" 

Vài ngày sau đó, vào một buổi sáng tinh mơ, Hyuk và Hanbin vừa bước vào lớp. Một cảnh tượng khinh khủng đã ập vào mắt Hanbin, Jaewon đang nắm tay Euiwoong trong sự hân hoan của mọi người trong lớp. Đám đông đứng vây quanh hai người đó mà tung hô chúc phúc cứ như hai người đó cưới nhau vậy. Hanbin trừng mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra, nuốt nước bọt trong họng rồi cố ném nước mắt vào trong. Lúc này trong tim cậu nhói lên từng đợt, không hiểu sao nó lại đau đến mức đó. Đã nói là hết cảm xúc, nhưng thật sự mà nói khi thấy cảnh này cậu như rơi xuống hố sâu tối mịt không có đáy. Cứ rơi mãi là chả biết điểm dừng, nhưng có hy vọng nữa đâu mà sao lại cảm thấy hụt hẫng như này. Cậu nắm chặt tay lại mà cứ đứng đó cúi mặt xuống đất, Hyuk cũng hiểu được cảm giác của Hanbin lúc này nên đã nắm lấy tay cậu mà kéo ra rồi nói

"Giờ này vẫn còn sớm nên mình đi dạo quanh trường một xíu đi rồi vô lớp sau ha" 

Hanbin không trả lời Hyuk mà cứ im lặng trong vô vọng, mặt thì không cảm xúc gì. Mắt thì cứ trân trân nhìn về phía trước, tay thì ngày một siết chặt hơn nữa. Hyuk thấy vậy thì cũng không nói gì thêm mà khoác vai Hanbin rồi xoa xoa phần bắp tay của cậu để an ủi bạn mình. Cả hai cứ thế mà đi dạo quanh hành lang trường cho đến khi tới giờ vào học. 

Euiwoong cũng là người ở trong nhóm của thằng Young Soo, hồi đó thì cũng chơi được nhưng ngày càng vui quá nên đâm ra hơi lố. Hyuk đã nghi ngờ hai người đó mấy ngày hôm nay rồi nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đến cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Hanbin làm sao mà không sốc được cơ chứ. 

Giờ ra chơi ngày hôm đó, Jaewon cứ nắm tay Euiwoong rồi cố tình đi qua đi lại trước mặt Hanbin. Rõ ràng là muốn chọc tức cậu lên đây mà, đã thế Jaewon còn nhìn cậu rồi cười khẩy một cái. Hanbin vừa thấy được cái nụ cười đó thì liền quay qua nắm lấy cổ tay của Hyuk rồi kéo ra ngoài một cách mạnh bạo. Ra tới ngoài hành lang thì lúc này Hyuk mới lên tiếng

"Hanbin à, Hanbin!"

Hyuk kêu lớn tên cậu một cái khiến mọi người đang ở trên hành lang còn phải quay lại nhìn hai người họ, nãy giờ Hyuk kêu cậu mấy lần mà Hanbin cứ kéo tay cậu đi mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Nghe thấy Hyuk kêu lớn tên mình ở sau lưng, Hanbin mới choàng tỉnh rồi đột ngột đứng lại khiến Hyuk ở phía sau bất ngờ mà đâm thẳng vào lưng cậu một cái. Hanbin vội quay lưng lại rồi nói

"M-mày có sao không vậy, tao xin lỗi" 

"Xin lỗi cái gì mà xin chứ, mày bị làm sao vậy. Tự nhiên kéo tao đi muốn thục mạng, đã thế siết cổ tay tao đỏ lên hết cả lên rồi nè"

"Tao xin lỗi, do tao tức quá nên..."

"Làm gì cũng phải từ từ chứ, tự nhiên mày đứng lại mà không báo trước. Làm tao đâm vô một cái muốn gãy sống mũi, đau chết đi được"

"Thôi thôi được rồi, nay ăn gì tao bao cho. Đừng có than thở nữa"  



We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ