Chương 7

170 33 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Hyuk đứng trước cửa lớp mà không dám bước vào. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra để bớt căng thẳng, ngay khi cậu tính chạm vào cửa lớp thì Hanbin từ sau chạy đến níu lấy tay cậu

"Hyuk!"

"Mày tới rồi đó à"

"Hyuk, nghe tao. Phải bình tĩnh lại, làm gì thì làm cũng phải nên kiềm chế một chút"

Hyuk nheo mày tỏ vẻ khó chịu khi Hanbin cứ không ngừng lảm nhảm nói với cậu điều này cả chục lần từ hôm qua đến giờ.

"Chậc, rồi được rồi đừng nói nữa. Giờ đi vào lớp với tao"

Nói rồi Hyuk nắm lấy tay Hanbin rồi kéo cậu vào lớp với mình. Vừa mới đặt chân vào lớp, Hyuk thấy mọi người trong lớp đều quay lại nhìn cậu và Hanbin với một ánh mắt không mấy thân thiện, còn Eunchan thì ngồi chễm chệ nhìn cậu chịu tức mà cười khinh một cái. Hyuk thấy như vậy thì cũng đoán được Eunchan đã đi bêu xấu cậu và Hanbin với cả lớp rồi nên mới như thế này, cậu còn lạ gì nữa, nhiều khi đã biết trước luôn rồi. Hanbin cũng nhìn ra được điều đó nhưng cậu không để tâm đến, thấy Hyuk cứ đứng đó mặt thì không có một miếng cảm xúc nên cậu đành kéo Hyuk về chỗ ngồi.

Vừa mới đặt đít xuống ghế chưa được bao lâu, Hyuk và Hanbin đã nghe được giọng nói lớn của Eunchan. Cậu giả vờ quay sang trò chuyện cùng mấy người bạn nhưng thật ra là cố tình nói xiên nói móc hai người

"Sao? Bộ tao nói quá đúng nên nhột chứ gì, nguyên ngày hôm qua không thấy động tĩnh gì hết. Bình thường thì hùng hồn lắm cơ mà"

Hanbin nhìn xuống thì thấy tay của Hyuk đang tạo thành hình nắm đấm rồi gồng lên, cậu còn nghe được tiếng nghiến răng nhè nhẹ của Hyuk nữa. Hanbin liền nắm lấy tay Hyuk để trấn an rồi quay xuống nói với Eunchan

"Chưa biết ai đúng ai sai trước nên đừng có mà tự cao quá coi chừng té đau đấy"

"Tao không có nói mày, Hanbin à"

Nhìn thôi cũng đủ biết là người Eunchan nhắm đến không phải là Hanbin, mà là Hyuk. Vì trong chuyện này Hanbin không hề có phản ứng mạnh như Hyuk nên Eunchan cũng không để tâm đến cậu là mấy, mục tiêu chính của Eunchan vẫn là Hyuk.

"Thế mày muốn tao phải làm cái quái gì nữa?"

Im lặng chịu đựng nãy giờ, cuối cùng Hyuk cũng lên tiếng. Nói thật thì cậu đã muốn lên tới đỉnh điểm lắm rồi, nếu như ở đây không phải là trường học thì cậu đã nhào vào và đấm cho Eunchan mấy cái rồi. Rõ ràng đã sai trước còn vênh váo lên, đã không nói đến là may lắm rồi. 

"Quao, nổi giận rồi kìa. Sợ quá cơ"

Jaewon ngồi sau Eunchan thấy bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này thì cũng chẳng chịu nổi rồi nói

"Hai đứa bây thôi đi, có gì thì giờ ra chơi nói. Ở đây là lớp học chứ có phải cái chợ đâu"

Nghe Jaewon nói vậy thì Eunchan cũng im lặng không khích Hyuk nữa. Hyuk thì cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi dần thả lỏng cơ thể, thấy Hyuk đã ổn hơn rồi thì Hanbin cũng yên tâm hơn mà thả tay cậu ra.

Lớp học đang im lặng một cách lạ thường chỉ còn tiếng thầy giáo đang giảng bài thì cứ vang vọng, bỗng tiếng chuông ra chơi vang lên. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lại như thường rồi kéo nhau ra khỏi lớp, Hyuk đang lúi húi dọn sách vở vào ngăn bàn thì nghe được giọng nói của Eunchan lướt ngang qua mình

We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ