Chương 32

145 20 6
                                    

Đồng hồ chỉ điểm đúng năm giờ chiều, mọi người trong văn phòng bắt đầu dọn đồ ra về bớt dần. Jaewon vội làm cho xong cái bảng báo cáo nộp cho sếp rồi cũng tan làm, đang loay hoay dọn dẹp lại vài thứ ở bàn làm việc của mình thì tự dưng có một anh đồng nghiệp đi đến chỗ Jaewon rồi chìa một tấm vé về phía cậu trai trẻ trước mặt. Jaewon ngơ ngác mà dừng hành động của mình lại, hết nhìn tấm vé trên tay người kia rồi lại ngẩn mặt lên nhìn mặt anh đồng nghiệp đầy hoang mang.

"G-gì vậy anh?"

"Cái này anh cho mày đấy"

Nói rồi anh nắm lấy tay của Jaewon rồi dúi vào tay nhóc đồng nghiệp tấm vé đó, thấy nét mặt Jaewon không có vẻ gì gọi là đã hiểu mọi chuyện, anh nói tiếp

"Chuyện là anh mua 2 tấm vé ca nhạc này cho anh với người yêu anh đi xem vào ngày mai, nhưng hôm qua người yêu anh mới bảo là ngày mai bận rồi nên không đi xem được. Anh mày cũng chẳng có hứng thú với mấy cái này nên 1 vé anh đã bán lại cho người ta còn 1 vé anh cho mày đấy. Dạo này anh thấy mày suốt ngày cứ ủ rũ giống như có ai lấy số đỏ nhà mày không bằng nên cho chú 1 vé đi xem để lấy lại tinh thần đó"

Jaewon cầm tấm vé trên tay mà lật qua lật lại đọc hết mấy dòng chữ trên đó, trên tấm vé không ghi rõ là ca nhạc gì hay cụ thể hơn một chút cũng không. Jaewon mới chau mày mắt thì vẫn dán chặt lên đó miệng thì hỏi

"Ụa mà cái này là đi xem mấy cái buổi ca nhạc giật giật xong đứng quẩy tới nội thương luôn hả? Nếu vậy thì thôi em không nhận đâu, em không thích đi xem mấy cái đó"

"Khoan đã cái thằng này nghe anh nói hết xem nào. Cái này chỉ đơn giản là một buổi biểu diễn âm nhạc của mấy đứa sinh viên trong trường đại học thôi à, mày chỉ việc ngồi và thưởng thức thôi chứ không phải quẩy đến nội thương như mày nói đâu"

Nghe được câu trả lời Jaewon chỉ biết gật gù mà nhận lại tấm vé, thấy cậu trai đã có vẻ thông suốt, anh đồng nghiệp cũng nhanh chóng ra về.

"Thôi anh về trước đây, trễ rồi cũng mau về đi"

"Vâng, anh đi cẩn thận. Cảm ơn vì tấm vé ạ"

"Không có gì đâu"

Chào tạm biệt ông anh xong, Jaewon vẫn đứng đó cầm tấm vé trên tay mà ngẫm nghĩ không biết có nên đi không, vì anh chưa bao giờ đi đến những buổi âm nhạc này và cũng chẳng hứng thú gì mấy. Nhưng rồi anh lại nghĩ cứ đi thử xem sao, dù sao dạo này tâm trạng không được tốt, đi xả stress bằng cách này cũng không tệ. Jaewon khẽ cười mỉm thầm tán dương với suy nghĩ của mình và cất tấm vé đi rồi xem lại một lượt tất cả mọi thứ trong văn phòng vì anh là người cuối cùng ra về rồi cũng rời khỏi công ty.

Sang ngày hôm sau, ngay khi tan làm cũng là sắp đến giờ đến buổi biểu diễn ca nhạc đó. Jaewon cố làm cho xong việc nhanh nhất có thể rồi lái xe đến thẳng địa điểm được đề trên tấm vé. Nơi diễn ra buổi hòa nhạc là một khoảng sân cỏ lớn với không gian ngoài trời nằm trong khuôn viên của 1 trường đại học. Ở giữa sân được dựng lên một bục sân khấu không quá lớn cũng không quá nhỏ và trang trí một cách đơn gian nhưng lại hài hòa với thiên nhiên vô cùng, còn phía dưới thì được trang bị những chiếc ghế bông nhìn có vẻ trông rất êm ái hướng về phía sân khấu.

Chỉ còn vài phút nữa là sẽ đến giờ biểu diễn, Jaewon cũng không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng lựa cho mình một chỗ ngồi ưng ý để có trải ngiệm tốt nhất.

Ngồi xem nãy giờ cũng được 4 tiết mục, cả 4 màn trình diễn đều rất hay nhưng không có cái nào làm cho Jaewon cảm thấy ấn tượng cả. Cho tới khi đến màn biểu diễn thứ 5, có một cậu sinh viên đi ra cùng với một cây đàn guitar trên tay và ngồi lên chiếc ghế gỗ cao được đặt sẵn ở giữa sân khấu. Ngay lúc đó không biết vì sao mà trong đầu anh lại vô thức hiện lên cái tên mà anh hằng đêm mong ngóng. Chắc có lẽ là vì hình ảnh của cậu trai kia khi cầm cây đàn guitar ấy rất giống với Hanbin hồi còn học cấp ba chăng?

Jaewon nhớ khi ấy trong lớp chỉ có một mình Hanbin là biết chơi cụ, đó chính là chơi guitar. Mỗi khi có dịp tổng kết hay liên hoan trong lớp cô chủ nhiệm sẽ luôn kêu cậu mang theo cây đàn lên biểu diễn tiết mục văn nghệ. Hanbin đánh đàn nghe rất hay, anh nhớ vào những giờ ra chơi, Hanbin sẽ ở trên lớp và đàn hát cùng với Hyuk. Vào những hôm ấy Jaewon thường trốn Taerae cho nó đi một mình để lên lớp lén lút đứng ngoài hành lang nhìn ngắm người kia. Anh nhớ hình ảnh ấy có một cậu thiếu niên với mái tóc đen láy và làn da trắng ngần, cùng với nụ cười tươi sáng hơn bất cứ thứ gì ôm cây đàn trong tay ngồi kế bên cửa sổ mặc cho ánh nắng chiếu vào mà ngân nga thả hồn vào từng câu hát, từng giai điệu từ cây đàn phát ra.

Nhớ lại hình ảnh tươi đẹp ấy, anh bất giác mà mỉm cười tươi rói. Nụ cười mà 5 năm qua đã không còn trên môi anh kể từ ngày Hanbin rời đi. Anh đánh mắt mà nhìn một vòng bầu trời xung quanh, cùng lúc đó hoàng hôn cũng buôn dần nơi chân trời xa xa, khoác lên mình một màu cam pha lẫn chút đỏ cùng với nắng chiều chói chang khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn phần nào khi nhìn ngắm và khiến cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Càng nghĩ anh càng cười tươi hơn, vô thức mà vu vơ theo lời bài hát mà cậu sinh viên kia đang biễu diễn trên kia.

"Điều anh luôn giữ kín trong tim, thương em đôi mắt ướt nhòa"
"Điều anh luôn giữ kín trong tim này, thương em đâu đó khóc òa"
"Điều anh luôn giữ kín trong tim này, ngày mai nắng gió, sương hao gầy"
"Có ai thương, lắng lo cho em?..."

Khi tinh thần đã phấn chấn hơn được một chút, Jaewon thầm nghĩ giá như có Hanbin ở đây thì tốt hơn biết mấy. Bây giờ trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của người kia mà không thể nào dứt ra được. Nếu như sau này Hanbin thật sự sẽ không thứ lỗi và rời xa anh mãi mãi, thì anh vẫn sẽ luôn dâng hiến trái tim này cho cậu và tâm trí sẽ không bao giờ phai nhòa hình ảnh của cậu dù chỉ là một giây. Chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, dù cho thứ tình cảm ấy trong lòng cậu không dành cho anh.

Nhưng có một điều anh vẫn nghĩ chưa thông, liệu trong tim Hanbin thật sự đã không còn anh sao?

"Nắng vương trên cành héo khô những kỉ niệm xưa kia"
"Ngày mai, người luyến lưu về giấc mơ từng có, liệu có ta?"
-Trích câu nói trong bài hát Chúng ta của hiện tại-

We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ