Chương 12

146 30 16
                                    


Sang ngày hôm sau, không cần phải chống mắt lên xem hay gì cả vì Ki Un bằng một cách thần kì nào đó chỉ trong một đêm đã làm cho Jaewon và Euiwoong chia tay. Sau khi biết tin Hanbin và Hyuk thầm nghĩ chắc Ki Un không phải là người bình thường mà là một siu anh hùng hay gì đó chăng, nguyên một ngày hôm đó cả lớp cứ nháo nhào lên về việc Jaewon với Euiwoong chia tay cứ như là một chuyện gì đó động trời lắm không bằng.

Vào đầu giờ trước khi vào học, nhân lúc Hyuk đang loay hoay chép bài vì cậu chưa làm bài tập về nhà thì Hanbin đã lén kéo Taerae đi ra ngoài để nói chuyện, mặt Taerae hoang mang vô cùng. Mặc dù cũng có chút chuyện xảy ra nhưng sau cùng thì Jaewon và Taerae vẫn chơi lại với nhau như bình thường. Hanbin không muốn mất nhiều thời gian nên hỏi thẳng luôn

"Taerae này, cho tao hỏi cái. Dạo này mày đi với Jaewon thì mày thấy nó có nói gì đến tao không?"

"Không, không có nói gì hết á. Mà giờ ra chơi ngày hôm qua tao không biết nó đã nói gì với mày đến nỗi mày phải khóc như thế nhưng tao vẫn thay mặt nó xin lỗi mày nhiều lắm"

"Chậc, có phải lỗi của mày đâu mà xin. Cũng do tao kích động quá không làm chủ được nên mới khóc chút xíu thôi có gì đâu"

"Nhưng ít ra nó cũng làm tổn thương đến mày không ít mà, tao cũng không biết tại sao nó lại trái tính trái nết như vậy nữa. Để có gì tao sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn, mày cũng đừng vì nó mà buồn nữa, để tao xử nó cho"

"Cảm ơn mày nhiều nhá"

Hanbin nở một nụ cười tươi với người trước mặt coi như là một món quà cảm ơn, Taerae thấy vậy thì cũng yên lòng. Thành thật mà nói cậu cũng thấy bạn mình càng ngày càng quá đáng, với lại cậu cũng xem Hanbin là bạn nên khi biết được Jaewon đối xử với Hanbin như vậy thì cậu cũng rất tức Jaewon.

"Không có gì đâu, thôi mau vào lớp đi. Không xíu nữa Hyuk nó lại la làng lên đi kiếm mày thì nhức đầu lắm"

"Thế tao đi trước nhá baii"

"Baiii"

Đợi Hanbin đi khuất hẳn, Taeae mới nhanh chóng chạy xuống sân bóng rổ của trường. Nơi có một cậu thanh niên không biết vì buồn tình vì mới chia tay xong hay gì mà ra đây chơi bóng rổ một mình, Taerae đi tới lấy trái bóng từ tay Jaewon rồi ném vào rổ một cái, quay qua nói với Jaewon

"Sắp tới giờ vào học rồi mà còn ở đây chơi bóng rổ, đã thế còn chơi một mình. Bộ hai đứa bây chia tay là vì Euiwoong nó bỏ mày sao?"

"Khùng, làm gì có. Tao đây người theo xếp hàng dài, nó cũng chỉ là một trong số đó thôi nên làm gì có chuyện nó đá tao. Tao đá nó á thì có"

"Nói chung là bỏ qua chuyện đó đi tao không quan tâm, mà tao thấy kể từ ngày mày chơi với đám thằng Young Soo mày cứ lạ lạ như nào ấy. Giống như không phải là mày của ngày xưa nữa"

"Lạ là lạ như nào, tao thì vẫn là tao mà"

Taerae chán nản mà lấy tay đỡ trán trước thằng bạn ngu ngốc của mình, cậu bắt đầu tỏ ra khó chịu mà nói

"Dạo này mày xem thường mấy người ở xung quanh mày nè, rồi lâu lâu mày còn chả coi tao là bạn mày nữa. Nói chung là tính nết mày thay đổi 360 độ luôn á"

We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ