Chương 16

164 35 2
                                    

Hôm nay là thứ bảy, mà thứ bảy thì chỉ cần học 3 tiết là được ra về rồi. Chiều thứ bảy tuần nào Hyuk và Hanbin cũng đi ăn đi uống gì đó với nhau rồi mới chịu về, chuông vừa reo là Hyuk liền dọn dẹp đồ đạc rồi kéo Hanbin chạy ra cổng trường. Cậu hỏi

"Nay ăn gì mày, mì ha?"

"Mày suốt ngày mì mì hoài, tao biết có quán kia mới mở. Vừa bán đồ uống vừa bán bánh gạo cay nữa"

"Cũng được, đi thôiiiii"

Hyuk phấn khích khoác tay Hanbin rồi kéo cậu bạn của mình đi. Đến trước cửa quán, Hyuk quan sát một vòng. Do quán mới mở nên khá đông, đa phần là học sinh trường cậu. Hyuk như trẻ con mà được người lớn chở đi chơi hớn hở kéo Hanbin vào trong quán, cậu quay qua nói với Hanbin

"Mày kiếm bàn ngồi đi còn tao đi order cho, mà mày uống gì?"

Hanbin xoa cằm mà nhìn vào cái bảng menu treo trên tường, mắt thì nheo lại di từng hàng chữ trên cái bảng đó. Mắt cậu sáng rực lên khi thấy được thức uống yêu thích của mình mà nói

"Tao uống cookie đá xay"

"Với 1 phần bánh gạo cay hai đứa ăn ha"

"oki"

Nói rồi hai người chia ra hai rẽ, Hanbin thì tìm được một bàn còn trống ngay cửa kính của quán còn Hyuk thì đi đến quầy order. Một lúc sau, Hanbin thấy Hyuk một tay thì cầm hai ly nước tay còn lại thì cầm một dĩa bánh gạo nóng hổi nghi ngút khói. Thấy vậy thì Hanbin liền chạy lại mà giúp Hyuk một tay

"Sao không kêu tao tới bưng phụ mà kệ nệ như này lỡ rớt thì sao?"

Hyuk bỏ hai ly nước trên tay mình xuống bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện với Hanbin, cười hì hì rồi nói

"Có sao đâu, ở nhà tao hay làm vậy hoài"

"Ừ có sao đâu, có ngày có rớt cái bụp thì đừng nói sao xui nha"

"Thôi ăn đi cho nóng"

"Mà mày uống cái gì vậy"

"Hồng trà macchiato mãi keo"

Hyuk giơ ly nước của mình lên trước mặt Hanbin, cậu cười xòa một cái mà cũng cầm ly nước của mình lên rôi cụng ly với người đối diện. Rồi cả hai cùng đồng thanh

"Dzô"

Hanbin uống một ngụm cookie đá xay mà hạnh phúc như lâu lắm rồi cậu mới được uống vậy, có vị đắng nhẹ của chocolate rồi thơm mùi bánh oreo, vị béo của sữa và thêm lớp kem ở trên. Nói chung là không có chỗ chê. Hyuk nhìn gương mặt tận hưởng của Hanbin cứ như mấy người quảng cáo nước uống trên tivi mà vừa bật cười cười khúc khích vừa nhai bánh gạo trong miệng, Hanbin uống xong thì đặt ly xuống rồi cũng lấy đũa xơi một ít bánh gạo vào miệng. Bỗng dưng Hanbin lên tiếng

"Hyuk này! Tại sao mày lại không thử yêu một lần cho biết nhỉ? Tao biết là mặc dù mày không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng mà cũng phải thử cho biết cảm giác tình yêu nó như thế nào chứ"

Hyuk nghe xong thì trợn mắt lên nhìn người đối diện mình, cậu nuốt cái nực bánh gạo trong miệng rồi trả lời

"Sao tự nhiên hỏi tao như vậy, biết thừa là tao không hứng thú mà hỏi"

"Thì thắc mắc mới hỏi"

"Thôi, yêu đương chi cho khổ. Tao chỉ cần ăn mì hoi là tao thấy hạnh phúc lắm rồi, tình yêu thì cũng có lúc vui lúc buồn rồi thất tình khóc lóc tùm lum mệt lắm. Thà một mình như này mà khỏe" 

Hanbin nhìn người bạn chí cốt của mình mà chán nản chống cằm, cậu nghĩ có khi nào Hyuk nó không có trái tim nên nó không biết yêu không. Cậu khoanh hai tay lại rồi để lên bàn, chau mày nghiêng đầu hỏi Hyuk trông giống như là đang tra hỏi tội phạm vậy

"Thế lỡ có người thích mày thì sao?"

"Thì kệ nó, liên quan gì đến tao. Tao có thích nó đâu mà phải quan tâm"

Hyuk trả lời với một sắc mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ tỉnh như bây giờ. Hanbin chóng mặt nhức đầu với thằng bạn thân này của mình mà lấy tay đỡ trán, thầm nghĩ trong bụng chắc sau này khổ cho thằng Taeare rồi đây. Mà nhờ chuyện này cậu cũng mới ngộ nhận ra là Hyuk nó còn phũ phàng hơn cả mình nữa cơ, đúng là đồ sắt đá. Cậu chẹp miệng mà nói

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mà mốt ra trường rồi mày tính học ngành gì vậy?"

"Tao sao? Tao tính là vào đại  nào đó mà chỉ cần học 3 năm đổ lại thôi chứ học lâu quá tao cũng nản, rồi sau đó tốt nghiệp xong đi làm công việc với ngàng mình đã học. Đi làm một thời gian cho đến khi có một số vốn sau đó tao sẽ mở một quán cà phê"

"Mày muốn mở quán cà phê sao?"

Hyuk gấp một đũa bánh gạo rồi chậm rãi đưa vào miệng, mắt thì nhìn ra ngoài phía cửa kính mà suy tư

"Ừm, tao cũng nghĩ lâu lắm rồi. Tao không thích làm văn phòng cho lắm, nên tao nghĩ tao sẽ mở quán cà phê với kết hợp với shop hoa luôn. Vừa thoải mái với lại đúng sở thích của tao nữa, chứ làm văn phòng bí bách lắm. Còn mày thì sao?"

Hanbin nghe Hyuk hỏi vậy thì bỗng nghĩ ngợi gì đó, giống như câu trả lời của cậu rất khó nói vậy. 

"Ờmmm tao quên nói cái này với mày, có thể... tao sẽ đi du học"

Hyuk đang uống ly hồng trà mà nghe người bạn thân duy nhất của mình nói thề thì liền sặc nước ho khù khụ, cậu cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại Hanbin

"Mày mới nói gì cơ? Mày... đi du học hả?"

"Ừ, nhưng mà tao chỉ đi có 4 năm thôi à"

"4 năm mà mày làm như 4 ngày á, mày biết 4 năm đối với tao nó lâu đến cỡ nào không? Như 4 ngàn năm á"

Thấy Hyuk rưng rưng tròng mắt mếu máo mà tỏ ra giận dỗi, Hanbin cười dài một tiếng trước dàng vẻ này của cậu bạn mình mà dỗ ngọt

"Tao đi rồi tao lại về chứ có đi luôn đâu mà khóc, thôi nín đi. Không người ta nhìn vào lại tưởng tao ăn hiếp mày thì khổ tao"

Hyuk lấy cổ tay áo lau đi hai hàng nước mắt mà bình tĩnh lại rồi hỏi Hanbin

"Mà mày tính đi du học ở đâu"

"Ba tao kêu đi Mỹ do có nhà họ hàng tao ở bển nên cũng đỡ" 

"Thế khi nào mày đi"

"Chắc có thể là thi xong rồi có kết quả hoàn thành thủ tục rồi tao đi luôn"

Hyuk cầm lấy hai tay của Hanbin mà xoa xoa vào mu bàn tay cậu, Hyuk nghẹn ngào mà nói

"Qua bên đó nhớ phải học thật giỏi cho tao nở mày nở mặt đó biết chưa"

"Rồi rồi biết rồi bớt mếu lại giùm tao cái, ăn lẹ đi rồi về ở đó mà khóc lóc hoài"











We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ