Chương 10

158 33 13
                                    

Xuống đến căn tin, Hyuk kêu Hanbin đứng ở ngoài đợi mình để cậu chạy vào trong mua đồ. Hanbin cũng đưa tiền cho Hyuk rồi ngoan ngoãn đứng đợi, Hanbin đang đưa mắt nhìn quanh một vòng sân trường đông đúc học sinh qua lại. Suy nghĩ về chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, đúng là nực cười thiệc tại sao lại phải mong chờ vào một người chả coi mình ra gì như thế chứ. Đang đứng nghĩ ngợi thì Hyuk chạy đến vỗ vai Hanbin vài cái khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ

"Đang suy nghĩ gì mà nhìn sâu xa dữ vậy, tiền thừa nè cầm lấy"

Mỗi người một cây kem rồi choàng tay nhau đi lên lớp, vì giờ ra chơi thì mọi người sẽ đi xuống sân hết ở trên lớp không còn ai cả nên hai người quyết định lên lớp ngồi cho thoải mái. Vì câu nói đùa của Hyuk khiến cho Hanbin nở một nụ cười rất tươi từ khi xảy ra chuyện đến giờ, lâu lắm rồi Hyuk mới thấy Hanbin cười tươi như thế, điều này cũng làm Hyuk nhẹ lòng hơn biết bao khi bạn của mình đã vui vẻ hơn. Vừa bước một chân vào lớp, nụ cười trên môi Hanbin liền dập tắt. Hyuk thấy vậy thì nheo chặt mày lại nghiêng đầu vào trong lớp xem có gì, Hyuk mở to mắt ngạc nhiên lấy tay bịt miệng lại khi thấy khung cảnh ở trong lớp ngay bây giờ. Jaewon...đang hôn Euiwoong, hai người họ đang quấn quýt lấy nhau nghe tiếng cửa thì liền buôn nhau ra. Euiwoong ngại ngùng lấy tay che mặt lại rồi vội vàng bỏ đi trước, còn Jaewon thì đứng trong một góc lớp chỉnh lại trang phục trông có vẻ xốc xếch của mình. Rồi chậm rãi đi lại phía cửa lớp, nơi Hanbin đang đứng như mất hồn. Anh nhẹ nhàng đi lướt qua rồi dừng chân lại kế bên cậu, cuối người xuống thủ thỉ điều gì đó vào tai Hanbin mà chỉ đủ cho hai người nghe. Hyuk đứng ở ngoài cố dõng tai lên để nghe nhưng không tài nào nghe được Jaewon đang nói gì với Hanbin. Nói xong, Jaewon ung dung bước đi còn không quên liếc mắt nhìn Hyuk một cái. Đợi đến khi bóng Jaewon khuất dần nơi cuối hành lang, Hyuk mới quay qua hỏi Hanbin

"Hanbin, nó nói gì với mày vậy"

Nhìn sắc mặt của Hanbin giống như cậu đang bị sốc, cậu không trả lời Hyuk mà vẫn đứng đó không động đậy gì. Mắt Hanbin bắt đầu ngấn lệ, không nói không rằng cậu quay người bỏ chạy đi. Hyuk thấy vậy thì liền đuổi theo

"Hanbin, Hanbin!"

Nhưng Hyuk vừa chạy được vài bước thì có một bàn tay nào đó kéo tay cậu lại rồi nói

"Tốt nhất là nên để Hanbin một mình lúc này" 

Hyuk quay lưng lại thì thấy người đang kéo tay mình lại là Taerae 

"Mày cũng có hơn thằng bạn của mày là mấy đâu mà nói"

Kể từ lúc bắt đầu nghỉ hè thì cũng là lúc Taerae chia tay với Tun Na, vẫn như thường lệ thì sau khi chia tay Tun Na vẫn đi rêu rao Taerae y như Jaewon không khác gì. Nhưng may cái là nó không có đổi tính đổi nết giống như ai kia rồi làm khổ con nhà người ta. Bên phía Hanbin, cậu chạy một mạch lên sân thượng của trường rồi ngồi thụp xuống đất mà gào khóc thành tiếng, nhớ về câu nói của Jaewon lúc nãy thủ thỉ vào tai mình

"Không được như người ta nên ghen ăn tức ở à, mà cũng đúng thôi. Mày có làm gì đi nữa thì mãi mãi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong cuộc sống của tao thôi. Đũa mốc mà đòi trèo mâm son"

Nghĩ đến cậu càng khóc nhiều hơn, cậu đau đớn tột cùng. Không ngờ Jaewon lại buôn ra những lời cay độc như vậy, càng hy vọng thì lại càng đau thương. Thích một người là sai lầm để bị chà đạp như thế này à? 

Hyuk chạy quanh trường để kiếm Hanbin, đến những ngóc ngách trong trường mà Hanbin hay ghé qua. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy Hanbin ở trên sân thượng của trường, nghe tiếng cậu bạn mình khóc nấc lên từng đợt, Hyuk cũng không khỏi xót xa. Cậu ngồi xuống kế bên Hanbin rồi xoa lưng an ủi, Hyuk đưa chai sữa gạo rồi chìa ra trước mặt Hanbin nói

"Nè, sữa gạo mày thích đó. Uống đi rồi lấy sức khóc tiếp"

Hyuk vừa nói xong thì Hanbin liền chộp lấy chai sữa rồi nóc một hơi như nóc bia, uống đến nổi hai má phồng lên rồi còn chảy ra ngoài. Hyuk thấy thì liền lấy chai sữa gạo từ tay cậu lại 

"Uống thì uống từ từ thôi, sữa gạo chứ có phải là bia hay rượu để giải sầu đâu. Mà tao nói thật nhá, thằng đó không đáng để mày khóc đâu. Thứ như nó tao mong có ngày cho ông trời quật thì nó mới sáng mắt ra, với lại ngoài kia có biết bao nhiêu người thích mày cả trai lẫn gái đều có, sao lại khóc vì một thằng không xứng với tình cảm của mày dành cho nó. Tại sao đã hứa với tao là sẽ quên hết xóa sạch hết cắt đứt luôn mà giờ lại như thế này đây?"

Hanbin biết thế nào Hyuk cũng sẽ trách mắng mình như thế này, cậu giương đôi mắt đã sớm sưng húp còn vương lại vài giọt lệ lên nhìn cậu bạn đang lo lắng cho mình. Hyuk cũng biết Hanbin tổn thương dường nào khi nhìn vào đôi mắt đó nên cũng thôi mắng cậu, mặc dù Hyuk không biết Jaewon nói gì với cậu nhưng chắc chắn là một điều độc địa không tốt đẹp gì đó nên Hanbin mới khóc như thế này. Hanbin tựa đầu vào vai Hyuk rồi nhìn ngắm bầu trời xanh biếc trước mắt. Khẽ cất giọng nói nghẹn ngào vì khóc của mình lên 

"Tao cũng không biết nữa, nhưng tao nghĩ rằng tao không thể ngừng yêu nó được. Nó đã hằn sâu trong tim tao từ năm lớp 10 rồi, bây giờ kêu bỏ là đâu phải bỏ được ngay. Tao cũng không ngờ lại có chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Tao cũng không ngờ có ngày nó lại đối xử với tao như này







We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ