Chương 19

161 33 12
                                    

Hyuk chạy xe đến một công viên khá vắng vẻ rồi ngồi xuống ghế đá giống như là đang chờ ai đấy mà không phải là đang ngồi hóng gió, rồi từ từ có thêm một người xuất hiện. Ngồi xuống cái ghế đá đó mà tỏ ra chán ghét. Hóa ra là Hyuk hẹn Jaewon ra để nói chuyện, không gian im lặng bất thường. Jaewon lên tiếng

"Có gì thì nói lẹ đi, phiền chết đi được"

Thấy giọng điệu đó của Jaewon, Hyuk khó chịu chau mày lại mà quay qua nhìn người kế bên. Cậu nói

"Mất dạy vừa thôi, ít ra thì tao cũng là bạn đồng trang lứa với mày chứ không phải là một kẻ không ra gì nên đừng có lấy cái giọng đó ra mà nói chuyện với tao"

Thấy Jaewon im lặng mà không đáp lại, Hyuk nói tiếp

"Hồi nãy lúc đi liên hoan, nhìn gương mặt mày lúc nói mỉa mai tụi tao chắc vui lắm nhỉ?"

"Này! Tao chưa bỏ qua vụ mày hất nước vào mặt tao đấy nh-"

"Cái đấy là còn may cho mày lắm rồi đấy"

Chưa kịp để Jaewon kịp nói hết câu Hyuk đã chen vào, thấy miệng Jaewon mấy máy như muốn nói thì Hyuk lên tiếng trước để chặn họng anh

"Nếu lúc đó không phải là đang trong buổi liên hoan thì sẽ không đơn thuần là hất nước không đâu, mày đừng tưởng tao không nói gì là mày thích làm gì thì làm nhá. Mày ăn hiếp được Hanbin chứ tao thì không có dễ dãi đâu"

"Ghê vậy sao? Tao sợ quá"

"Nếu mày muốn thì thử đụng vào xem, tao băm mày ra cho cá ăn là có thật đấy. Đừng nói tại sao thằng này không báo trước" 

"Thế mày hẹn tao ra đây chỉ để nói nhiêu đó thôi sao? Phiền thật, tao về đây"

Nói rồi Jaewon đứng dậy rồi cất bước đi, nhưng đi được vài bước thì Hyuk lên tiếng 

"Trả nợ mày, 4 nghìn won"

Hyuk đứng dậy rồi đi về phía Jaewon, chìa tay ra phía anh. Jaewon quay lưng lại, nhìn xuống bàn tay của Hyuk rồi cười khẩy

"Tao trả hẳn 5 nghìn won, ăn xin"

Nói rồi Jaewon lấy tiền trong túi ra rồi quăng vào người của Hyuk, và tất nhiên là cái hành động này của anh đã chính thức chọc điên Koo BonHyuk lên. Jaewon tính quay người bước đi nhưng Hyuk liền kéo cánh tay anh lại và đấm một cái vào mặt tên khốn khiếp này, nắm đấm này mang theo rất nhiều uất ức trong người Hyuk và nó đã giúp Hyuk xả giận được phần nào nhưng vẫn chưa đủ, Jaewon ngả khụy xuống nền đất và chảy máu ở khóe môi. Chưa kịp định hình lại thì anh liền bị Hyuk nắm cổ áo mà dựng đứng dậy, cậu siết chặt cổ áo của người đối diện mà chau mày nhìn thẳng vào mắt Jaewon đầy kiên định nói

"Nghe cho kĩ này Song Jaewon,cài này là tao đòi giùm Hanbin và nó không cần mày phải bố thí, vì không muốn dây dưa nên tao mới đòi. Mày đừng có mà tỏ thái độ đó với tao, đừng nghĩ giàu rồi muốn làm thiên hạ người ta. Tao nói cho mày biết, mày khinh người khác rồi cũng có ngày mày cũng bị người khác khinh lại mà thôi. Quả báo không chừa một ai đâu, ví dụ điển hình như Eunchan kia kìa"

Jaewon thấy được rõ sự tức giận trong đôi mắt của Hyuk, chơi với nhau từ trước đến giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ này của cậu. Jaewon khá thích thú với việc này nên vẫn chưa dừng lại mà nói thêm

We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ