Chương 14

157 33 3
                                    

Sáng hôm sau, Hanbin, Hyuk và Taerae đứng ở một góc khuất của sân trường để nói chuyện với nhau tránh có người nghe được.

"Thế bây giờ phải diễn như thế nào?"

Taerae dựa lưng vào bức tường ngay sau lưng anh mà khó chịu lên tiếng, Hyuk thấy thái độ của Taerae như vậy thì cũng chau mày lại mà nhìn anh

"Thì hai đứa bây cứ diễn như mấy người yêu nhau thôi chứ diễn như thế nào là thế nào, dễ ẹc á mà"

Hanbin đứng kế Hyuk mà như một thói quen không chần chừ cốc vào đầu của Hyuk rồi nói

"Dễ với mày chứ không có dễ với tụi tao"

"Aaa sao mày cốc đầu tao hoài vậy riết tao học ngu thì sao"

"Thì kệ mày tao không quan tâm, tao phải cốc đầu mày tại trong đầu mày toàn ba cái gì đâu không à"

Taerae thở dài một tiếng, lấy hai tay xoa nhẹ thái dương rồi nhìn hai người đang đứng ở trước mặc mình, đứng thẳng dậy và cất tiếng

"Hai đứa bây bớt nói lại giùm tao cái, giờ tính lẹ lên còn đi lên lớp nữa"

"Thì giờ hai đứa bây lên lớp cứ làm mấy cái hành động thân mật quan tâm nhau này nọ là xong"

Thấy Hanbin và Taerae không nói gì mà cứ nhìn mình với ánh mắt thờ ơ giống như không muốn hiểu, Hyuk cũng mệt mỏi mà quay mặt về phía sân rồi hít lấy một hơi dài và thở ra để giữ bình tĩnh rồi quay lại phía hai người kia. Hyuk khoanh tay mà chuyển ánh nhìn có chút khó hiểu mà nhìn Taerae, nói

"Mày cứ làm mấy cái việc giống như mày từng làm với Tun Na lúc hai đứa bây yêu nhau ấy"

Taerae nghe xong thì khó chịu mà nheo mày, rồi tiến lên phía trước một bước để thu hẹp khoảng cách với Hyuk. Anh đút hai tay vào túi quần rồi nhìn thẳng vào mắt của Hyuk nghiêm nghị nói

"Này! Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Sao mày cứ thích nhắc lại hoài vậy?"

"Ừm, tao thích nhắc lại đấy thì sao?"

Thấy không khí bắt đầu căng thẳng Hanbin vội chen ngang vào hai người

"Thôi, tới giờ rồi đi lên lớp. Đứng đây nói hoài"

Nói rồi Hanbin kéo tay của Taerae đi trước, Hyuk cũng từ từ đi theo sau. Lâu lâu còn lên tiếng nhắc nhở

"Nè, khoác cái tay ôm cái eo vào nó mới giống người yêu"

Hanbin và Taerae cũng tức lắm chứ, nhưng chả làm được gì đành chỉ ngậm ngùi mà làm theo. Rồi cứ thế Hanbin với Taerae tay trong tay mà bước vào lớp cười cười nói nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhưng người sốc nhất chắc có lẽ là Jaewon. Vì điều đó thể hiện rất rõ trong đôi mắt của anh mà Hyuk quan sát thấy được.

Giờ ra chơi, Hyuk cứ đùn đẩy Hanbin đi chơi với Taerae đi còn cậu sẽ đi một mình

"Hai đứa bây cứ đi với nhau đi, nhớ là phải diễn đừng để sơ hở gì đó. Bọn trong lớp mình có mặt trên khắp mặt trận luôn đó biết chưa"

"Thôi mày đi với tao đi, thằng Taerae còn đi chơi bóng rổ nữa mà"

Hyuk tặc lưỡi mà nhìn cậu bạn của mình mếu máo, cậu phủi tay Hanbin đang cố kéo mình đi mà nói

"Tao đã nói là hai đứa bây cứ đi với nhau đi mà, tao không sao đâu. Nhưng nhớ là không được sơ xuất đó biết chưa, thôi tao đi trước đây"

Hyuk nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Hanbin và Taerae bất lực mà nhìn theo bóng lưng cậu. Đợi đến khi Hyuk đã không còn ở đây nữa, Taerae mới khoác vai Hanbin rồi kéo cậu đi hướng ngược lại

"Thôi kệ nó đi, mày ra sân chơi bóng rổ với tao luôn cũng được"

"Nhưng tao không biết chơi bóng rổ"

Một câu nói đến từ chỗ của Hanbin khiến Taerae chỉ biết cạn lời mà chẳng thể nói gì thêm. Anh thở dài rồi quay qua nói với Hanbin

"Thôi mày đứng ở trong xem cũng được"

Hai người cứ thế mà choàng vai bá cổ đi xuống sân bóng rổ. Bên phía Hyuk, cậu đang đi đến thư viện trường thì Jaewon từ đâu chui ra mà chặn đường khiến cậu có chút hoảng hốt mà dừng lại.

"U trời ơi thằng điên, làm tao hết hồn"

Hyuk như hồn bay phác lạc mà thở gấp, cậu nhìn lại vẻ mặt của người đứng trước mặt mình thì không giống như là đang đùa. Jaewon mặc kệ Hyuk như thế nào mà tiến lại nắm lấy của áo của cậu trai cứ nhởn nhơ kia mà hỏi

"Chuyện thằng Taerae với Hanbin yêu nhau là như thế nào?"

Hyuk trợn tròn mắt lên mà nhìn Jaewon trông có vẻ khá tức giận trước mặt mình, cậu thầm đắc ý trong lòng mà trả lời lại

"Thì hai đứa nó có tình cảm với nhau thương nhau thì yêu nhau thôi, mày hỏi câu vô tri dữ vậy? Rồi mắc gì phải nắm cổ áo của tao?"

Nghe được câu trả lời của người kia, Jaewon cũng dần bình tĩnh lại mà thả tay ra khỏi cổ áo của người đối diện. Sau khi Jaewon đã hoàn toàn bỏ tay ra, Hyuk khẽ chỉnh lại cổ áo có phần nhăn nhún do người kia gây ra của mình. Thấy Jaewon như vậy, Hyuk được đà liền lấn tới. Cậu nhếch nhẹ mép lên mà dùng ánh mắt không mấy có ý tốt nhìn Jaewon rồi cất tiếng

"À, hay là cậu Song Jaewon đây... tiếc nuố-"

"Nín cái họng của mày lại đi, không hiểu thì đừng có nói linh tinh"

"Tao nói không đúng thì thôi, tại sao lại phải nhảy cẫng lên như thể... tao nói trúng tim đen vậy"

Hyuk vừa dứt lời, Jaewon chẳng nói chẳng rằng mà để thẳng tay lên cổ của Hyuk mà dùng một lực bóp vừa phải đủ để cảnh cáo cậu. Đôi chân mày của Hyuk khẽ chau lại trước hành động đó của người trước mặt, ánh mắt khiêu khích vừa nãy liền chuyển sang đề phòng mà tối sầm lại. Hyuk cố đẩy tay của Jaewon ra khỏi cổ mình nhưng chẳng thành nên lên tiếng

"Có giỏi thì mày thử bóp đi, nên nhớ ở đây là trường học đấy"

Jaewon nghiến răng ken két để kìm chế lại, đồng thời cũng từ từ thả lỏng tay của mình ra rồi cuối cùng là bỏ hẳn tay xuống khỏi cổ của Hyuk.

Anh vẫn chưa thoả mãn nên trước khi đi còn buôn thêm một lời cảnh cáo

"Tốt nhất là mày nên câm mẹ cái họng của mày lại đi, không thì đừng có mà trách tao đấy"

Nói rồi Jaewon quay gót mà bước đi, Hyuk thì vẫn đứng đó tỏ ra không mẩy mây quan tâm tới mấy lời cảnh cáo vừa rồi. Cậu lấy tay mà xoa xoa phần cổ vừa bị người kia lấy ra mà đe doạ rồi nhìn Jaewon đang khuất bóng xa dần với kế bên là Hyeongseop.

Hyuk cũng chẳng để tâm nữa nên cũng cất bước đi, nhưng rồi cậu bỗng khựng lại khi thấy hình ảnh Ki Un đứng ở sau thân cây to tướng và trông có vẻ đang rất ấm ức khi nhìn về phía Jaewon và Hyeongseop kia. Hyuk thấy vậy thì cười thầm trong lòng mà nghĩ Hanbin nói đúng thật, người hối hận chắc chắn phải là nó.  

We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ