Chương 37

163 18 4
                                    

Sau khi đưa đồ cho Taerae xong, Hyuk lững thững đi về. Đang đứng chờ thang máy thì cũng có một người khác đi đến đứng kế cậu chờ thang máy, Hyuk chả buồn quan tâm đến mà cắm mặt vào điện thoại. Cho đến khi người đó cất tiếng lên

"Hyuk đấy à?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc không lẫn đi đâu được, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải quay lại đáp cho lễ phép. Và không ai khác, người đó là Jaewon

"Ừm"

"Mày đi đâu mà ở đây vậy?"

"Tao lên đưa đồ cho Taerae"

"À"

Cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào. Hyuk đã ước là sẽ có ai khác bước vào nữa để cậu và anh có thể thoát khỏi cái tình cảnh éo le này, nhưng đời đâu như là mơ. Trong thang máy vẫn chỉ có anh và cậu, không khí ngột ngạt yên tĩnh chỉ có tiếng thang máy chạy số tầng. Bỗng dưng Jaewon lại lên tiếng 

"Dạo này chắc Taerae nó bận lắm nhỉ, phòng ban của nó đang nhận một dự án lớn cho công ty mà. Nhiều lần rủ nó đi ăn trưa mà chả được" 

Hyuk cũng không biết đáp làm sao mà ậm ừ cho qua, rồi một lần nữa không gian lại yên ắng đến ngạt thở. Hyuk cảm thấy thang máy chạy chậm hơn gấp mấy lần với lúc đi lên nữa, cậu chỉ cầu cho đến nơi nhanh nhanh để có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt. 

Đến nơi, Hyuk vừa bước chân ra khỏi thang máy thì Jaewon lại lên tiếng kéo ngược cậu lại. Định bụng sẽ làm như không nghe rồi bỏ đi luôn, nhưng câu nói của anh đã khiến cậu phải dừng bước lại.

"Mày có thể ở lại nói chuyện với tao một chút được không?"

Hyuk đứng đó mà suy ngẫm khá lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cả hai đi đến quán cà phê trong công ty mà ngồi nói chuyện 

"Có gì nói lẹ đi, tao không dư hơi mà ngồi nghe mày luyên thuyên đâu"

"Tao xin lỗi về chuyện lần trước, cũng tại tao mà mày với Taerae bị vạ lây"

"Nhận thức được luôn sao? Giỏi đấy" 

Jaewon chỉ biết chống cằm chẹp miệng chán nản trước cái giọng mỉa mai này của người kia, cũng quen rồi nên phản bác lại làm gì cho mệt. Anh nói tiếp

"Hanbin vẫn ổn chứ?" 

"Chưa đến mức chết nên không cần mày phải lo" 

"Lúc đó tao hơi hồ đồ không chịu nghĩ nên mới làm như thế, chắc nó ghét tao hơn trước luôn rồi ha?"

"Từ lúc quen biết mày đến giờ đây là lần đầu tiên tao thấy mày thông minh ra hẳn đấy"

Jaewon chỉ biết đơ ra đó mà không biết phải phản ứng như nào, biết là đùa nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng thật. Anh giơ tay lên sau gáy mà xoa nhẹ

"Tao muốn xin lỗi nó chuyện lần trước, nhưng...chắc khó nhỉ?" 

"Mày thật sự đã thông minh ra rồi đấy Jaewon, động lực này khiến mày như thế vậy?"

"Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy" 

Thấy Jaewon như vậy, Hyuk cũng ngưng bày ra vẻ giễu cợt khi nãy nữa. Cậu vắt chéo chân rồi khoanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mà nói

We're nothing [Hwabin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ