Cuối cùng cũng kết thúc hai tuần thi đầy mệt nhọc, và hầu như mọi người trong lớp ai cũng có kết quả như mong đợi. Cô chủ nhiệm cảm thấy vui mừng thay cho cả lớp nên cô quyết định sẽ tổ chức liên hoan lớp ở nhà hàng gần trường.
Tối hôm đó, Hyuk chuẩn bị xong xuôi thì lấy xe chạy qua nhà Hanbin để đón cậu. Đứng trước cửa nhà Hanbin, chưa thấy người đâu thì Hyuk liền lấy điện thoại ra để réo người ở trong nhà.
"Alo, xong chưa. Xuống lẹ"
"Rồi biết rồi, xuống liền"
Hyuk chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Đã trôi qua được 15 phút rồi, Hyuk muốn ngủ được mấy giấc. Đang chống cằm lên đầu xe, mắt thì nhắm hờ lại khi nghe được tiếng cửa thì liền quay đầu lại. Hyuk thấy Hanbin bước ra thế là liền trách mắng
"Mày biết mấy giờ rồi không, cái xuống liền của mày mất 15 phút lận à"
"Thì tao sửa soạn lại chút xíu thôi mà, có 15 phút thôi làm như mấy tiếng đồng hồ á"
Nói rồi Hanbin đội chiếc nón bảo hiểm vào, leo lên xe ngồi sau lưng Hyuk. Khi đã ổn định được rồi thì Hanbin hô to
"Đi thôiiiiiiiiiiii"
Xe lăn bánh tới trước nhà hàng, Hanbin đợi Hyuk đi gửi xe rồi cả hai cùng tiến vào trong. Lên lầu 5 là tầng liên hoan của lớp cả hai, khi cửa thang máy vừa mở ra. Hyuk và Hanbin liền nheo mày lại khi thấy đã hết chỗ ngồi và chỉ còn hai chỗ cho hai người họ là chỗ đối diện với Jaewon và Hyeongseop. Dù không muốn chút nào nhưng không còn lựa chọn nào khác, Hyuk và Hanbin ngậm ngùi mà vào chỗ ngồi của mình. Hyuk nhìn gương mặt ngứa đòn của Jaewon trước mặt mà quay qua ghé vào tai Hnabin nói
"Tại mày hết đấy, cứ như rùa bò rồi cuối cùng đến trễ để phải ngồi đối diện với ai kia kìa"
"Rồi rồi xin lỗi được chưa, mày làm như tao muốn lắm á"
Sau khi mọi người đã có mắt đầy đủ thì bắt đầu nhập tiệc, buổi liên hoan này sẽ êm đẹp mà trôi qua nếu như không có những lời mỉa mai của Jaewon dành cho Hanbin. Từ đầu bữa tiệc đến giờ, Jaewon cứ vờn như là đang nói chuyện với Hyeongseop bên cạnh nhưng lại cố tình lớn. Nghe thì cứ như là đang nói ẩn ý một điều gì đó nhưng đối với Hanbin và Hyuk thì hiểu được mồn một từng câu nói. Hanbin thấy cậu bạn kế bên mình sắp nôie điên lên thì liền xoa lưng cậu mà trấn an, Hyuk thở dài một tiếng rồi nói
"Tao đi lấy thêm đồ ăn, mày ngồi ở đây đi"
Nói rồi Hyuk đứng phắt dậy, cầm theo dĩa đựng thức ăn mà bước đi ra khỏi bàn ăn. Đến quầy thức ăn, Hyuk gấp vài món mà cả cậu và Hanbin đều ăn được. Bỗng dưng một giọng nói khá quen thuộc nhưng đã lâu lắm rồi cậu chưa được nghe vang lên
"Mày thích ăn món đó à?"
Hyuk chầm chậm quay lại thì thấy người đó là Eunchan, cậu cũng không lấy làm bất ngờ lắm vì dạo gần đây ai mà chả biết Ji Eun đang tố Eunchan với khắp cả lớp để tẩy chay nó. Và điều đang diễn ra cũng không là lạ mấy khi Hyuk biết được ý đồ của Eunchan là đang lấy lòng cậu để có người chơi cùng, không muốn dây dưa hay lòng vòng nên Hyuk nói thẳng
"Tao thích ăn cái gì thì cũng không liên quan đến mày, với lại tao không nhiều mặt giống như mày. Không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lại như bình thường được Eunchan ạ, và mày cũng đừng tưởng là tao không biết đến những chuyện mày đã làm sau lưng tao"
Nói rồi Hyuk quay lưng bỏ đi, để lại một Eunchan ôm một cục tức trong lòng. Quay lại ngồi vào bàn, Jaewon vẫn chưa thể ngậm miệng lại mà được đà lấn tới hơn vì thấy Hyuk không nói năn gì. Cơn tức lên đến đỉnh điểm, Hyuk vờ lỡ tay mà hất thẳng ly nước vào mặt Jaewon. Rồi nói
"T-tao xin lỗi mày có sao không, do tay tao lỡ va vào cạnh bàn nên mới..."
Mọi người trong lớp túm lại chỗ của anh nên Jaewon cũng không nói gì mà thầm tức giận khi thấy được vẻ mặt cười nhếch mép đắc thắng của Hyuk.
Lúc về, trên đường đi Hanbin hỏi Hyuk
"Tại sao mày lại làm như vậy?"
"Thế ngồi im cho nó leo lên đầu ngồi à, tao không hiểu tại sao mày lại chịu đựng được như thế luôn đấy"
"Nhưng mà... làm như thế có hơi quá đáng không?"
Đến nhà của Hanbin, cậu đi xuống xe rồi đưa nón cho Hyuk. Nhưng cậu chưa đi vào nhà mà đứng lại để nghe cậu trả lời của Hyuk
"Quá đáng cái gì quá đáng, thằng đấy là phải đập cho nó một trận ra bã thì mới vừa. Mà nó đối xử với mày như thế mà mày vẫn mềm lòng với nó à, mày làm sao vậy Hanbin. Không lẽ cứ để nó khinh mày suốt như thế mà mày vẫn chịu được à"
Thấy giọng nói của Hyuk ngày càng nặng hơn, Hanbin mới xuống nước
"Gì vậy, tao chỉ nói có xíu vậy thôi mà sao mày chuyển sang mắng tao luôn rồi"
Hanbin bĩu môi mà lấy đôi mắt như thiên thần của mình ra để Hyuk nguôi giận, Hyuk cũng chán nản mà kêu cậu mau vào nhà. Hanbin lúc này mới đi vào mở cổng đi vào trong nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng được là Hyuk nói chuyện điện thoại với ai đấy rồi nổ máy cho xe chạy đi, cậu lấy làm lạ vì hướng Hyuk đi đâu phải là hướng về nhà của nó.