*Chữ nghiêng là hồi tưởng.
*****
"Em thích Sukuna."Sukuna mở choàng mắt, cơn đau thắt ở lồng ngực khiến cơ thể to lớn co rúm lại trông như một con gấu đáng thương. Hắn chôn mặt trong gối hô hấp khó khăn, cơn đau khiến toàn thân hắn toát mồ hôi.
Cửa sổ mở và gió đêm hắt vào.
Sukuna run cầm cập.
Vì cảm thấy lo lắng nên cứ cách ba tháng Sukuna lại đi khám sức khoẻ tổng quát một lần, và mới sáng nay thôi hắn vẫn còn nhận trên tay kết quả khám sức khoẻ. Giống như mọi lần khác, sức khoẻ bình thường, gan bình thường, phổi bình thường, cả trái tim cũng rất bình thường. Mọi thứ bình thường đến nỗi bác sĩ chỉ vào đầu của hắn và nói có lẽ đó mới là thứ duy nhất không bình thường ở đây.
"Cậu khỏe đến mức vật chết cả một con voi đấy nên là, thay vì điên cuồng đến đây khám sức khoẻ thì cậu nên gặp bác sĩ tâm lý đi."
Chờ cho cơn đau thắt ở lồng ngực dịu xuống Sukuna mới chống khuỷu tay ngồi dậy, bị gió lạnh thổi đến thanh tỉnh cả đầu óc không ngủ lại được, hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ vừa hay nhìn thấy trăng tròn khuất sau dải mây như lụa.
Rèm cửa khẽ rung rinh.
"Trăng...hôm nay...đẹp...nhỉ...!"
"Haa..."
Cơn đau lại thình lình ập tới, Sukuna một tay ôm đầu một tay ôm ngực nằm vật ra trên giường, tiếng hô hấp khó khăn văng vẳng khắp căn phòng tăm tối.
Phải, trăng hôm nay đẹp thật.
"Ahgg..."
Sukuna nghiến răng, hốc mắt hắn cay xè, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đó chèn ép, một dòng nóng hổi từ khoé mắt trào ra chảy qua sống mũi làm ướt con mắt còn lại, cứ như vậy hai dòng nước mắt nhập lại thành một chảy ướt ga đệm.
Và...
Trăng của đêm đó cũng thật đẹp. Nhưng giá như đêm đó hắn cũng đáp lại rằng "ừ, trăng hôm nay đẹp lắm." thì thật tốt biết bao.
"Đẹp cái khỉ gì chứ!"
Trong trí nhớ của hắn đêm đó thậm chí còn chẳng có mây, trăng tròn vành vạnh, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên bên cạnh một tầng mờ ảo, chính hắn cũng cảm thấy mọi thứ của đêm hôm đó thật đẹp vậy mà tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy?
Đêm hôm đó cho đến nay, chẳng cần phải nghĩ, hơn mười năm rồi, giá như được quay trở lại tôi sẽ nói rằng : em cũng rất đẹp.
Tôi thương, nhớ em.
Tôi nhớ Megumi bé nhỏ.
Nhớ lời tỏ tình năm xưa.
Megumi.
Megumi.
"Megumi...em đã đi đâu mất rồi?"
Sukuna đang đi tìm, tìm lại lời tỏ tình năm xưa.
Khi nhắc tới hai chữ "tìm lại" người ta thường gắn nó với hai từ "đánh mất". "Tôi đang tìm lại thứ mà tôi đã đánh mất" - kiểu vậy.
Nhưng thứ Sukuna đang tìm không phải là do hắn đánh mất, mà là thứ hắn đã cố tình vứt đi, là lời tỏ tình của Megumi. Hắn không chắc khi tìm lại được em có còn thích hắn không hay thậm chí có thể em còn chẳng nhớ hắn là ai, nhưng hắn vẫn cứ tìm, ròng rã suốt mười năm trời. Đôi lúc hắn cũng tự hỏi làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì không, hay là nên từ bỏ, nhưng những cơn đau nhói ở lồng ngực và những giấc mơ vụn vặt về em nhắc nhở hắn rằng em chính là liều thuốc duy nhất.
Sukuna đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cái ngày hắn tìm lại được Megumi, trong tưởng tượng hình dáng và gương mặt em cứ mờ mờ ảo ảo, nhưng kể cả như vậy hắn vẫn chắc nịch em đã trở thành một cậu chàng xinh đẹp bởi trong kí ức em cũng vốn là một thiếu niên xinh đẹp mà. Hắn chuẩn bị ra rất nhiều kịch bản từ việc hồi đáp lại lời tỏ tình năm xưa, ôm lấy em, xin lỗi em..., tất nhiên hắn cũng không loại trừ khả năng em không nhớ nổi hắn là ai bởi vì...Megumi bị ngốc.