Chap 22

25 8 2
                                    

Sau cái ngày Megumi cứ không ngừng ríu rít ở bên tai rằng sẽ không bao giờ quên hắn thì ngay ngày hôm sau thằng nhóc đó nghỉ học, Sukuna buồn chán nằm bò ra bàn, ánh mắt cứ không ngừng nhìn về chỗ ngồi vắng bóng Megumi.

Liệu có phải vì mấy vết thương đó đau quá nên Megumi phải nghỉ ở nhà không nhỉ? Sukuna nghĩ chắc là vậy, cơ địa của thằng bé đó dường như cũng không tốt, hễ cứ bị xây xước trên người kiểu gì cũng bưng mủ có khi là nhiễm trùng, nếu là nhiễm trùng thật thì sẽ đau lắm, cỡ như thằng bé đó thì làm sao mà chịu được chắc sẽ lại gào cái mồm lên mà khóc thôi. Cũng may là thằng nhóc đó nghỉ học nếu không nó mà ngồi ở đây rồi khóc vậy thì khổ cho hắn rồi. Nghĩ đến đó Sukuna thở dài, nếu Megumi thực sự đang ở đây và gào khóc thì hắn biết phải làm sao đây? Kêu hắn dọa nạt người khác thì được chứ kêu hắn đi dỗ dành người đang khóc thì hắn cũng bó tay. Úp mặt xuống bàn Sukuna lại thở ra một hơi dài. Ừm, thằng nhóc đó ở nhà đi cũng tốt, khóc cho no ở nhà đi lên đây chỉ việc cười cho hắn xem thôi là được rồi.

Bỗng Sukuna giật mình dựng thẳng người dậy, mấy đứa học sinh phía sau vì hành động đột ngột của hắn mà cũng giật mình theo, Sukuna không để ý mấy lời xôn xao phía sau, thứ khiến hắn giật mình là bỗng dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh tên ngốc đó đang cười với cái gương mặt bị đánh cho bầm dập. Cái hình ảnh đó chẳng phải chỉ mới hôm qua thôi sao? Vậy mà nó hiện lên cứ như thể hắn đang hồi tưởng về một đoạn kí ức xa xăm nào vậy.

Khó hiểu.

Cứ như thằng con trai đang trong độ tuổi nổi loạn, chẳng có lý do gì cả Sukuna tự dưng thấy bực mình hắn đấm bàn đẩy ghế rồi đùng đùng đi ra ngoài, giáo viên đứng trên bục giảng dường như đã quen với cảnh này nên nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái hoàn toàn không quan tâm đến học sinh của mình.

Sukuna một mạch đi xuống phòng y tế nằm ngủ nhưng quay qua quay lại thế nào cũng không ngủ được, không hiểu sao nắng hôm nay lại gắt đến vậy, trời cũng oi bức tâm trạng thì như chó cắn. Là do hôm qua gặp lão già bị lão giáo huấn đạo lý một trận hay là vì hôm nay không có tên nhóc đó đi học? Nhưng tên nhóc đó có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của mình lớn đến thế cơ à? Sukuna lắc đầu. Chắc chắn không phải rồi, chỉ là một tên ngốc có gì mà quan trọng chứ.

Kê đầu lên tay Sukuna nhìn trần nhà, nằm thêm một lúc rồi suy nghĩ vẩn vơ rốt cuộc không ngủ được lại ngồi phắt dậy hậm hực bỏ đi. Nhớ đến lời miêu tả của Megumi về mấy tên đã đánh em Sukuna lại càng thấy bực bội.

Núi lửa sao? Lại còn cái cây? Lại còn bạch tuộc? Thằng nhóc này bị quái vật đánh à? Tìm đâu ra kiểu người nào trông như thế đây chứ, mà cũng chẳng trách thằng nhóc đó được nó còn chẳng nhớ nổi là mình bị đánh khi nào cơ mà.

Nhớ được cái tên Ryomen Sukuna có khi cũng là quá sức với thằng nhóc rồi.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ Sukuna đã đi sang ngôi trường trung học gần đấy, nghe cách Megumi tả thì chắc là cái lũ đấy trông phải xấu đau xấu đớn đến mức nhìn không ra con người nên thằng bé mới lôi đống cây cối động vật ra mà so sánh như vậy, hắn nhìn quanh trường mình rồi chẳng có tên nào xấu đến mức đó cả nên chắc hẳn là học sinh trường khác. Ấy thế mà ông trời lại giúp hắn, vừa lướt ngang qua sân thể dục Sukuna liền thấy một đám hai nam một nữ đang ngồi tụ lại hút thuốc lá cùng nhau. Đứng từ xa nhìn Sukuna thực sự cảm thấy mình bực bội Megumi vô lý rồi vì thằng nhóc đó miêu tả vô cùng khớp, ừ thì cái đám đó đúng là con người đấy cũng chẳng đến mức khó nhìn hay không chấp nhận được nhưng chẳng hiểu tại sao cứ có cảm giác như thể có một cái núi lửa, một cái cây và một con bạch tuộc đang đứng hút thuốc ở trước mặt mình.

[SukuFushi]Tìm Lại Lời Tỏ Tình Năm Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ