Khu ổ chuột nổi gió thổi sâu vào trong những con ngõ hẹp tạo nên thứ âm thanh u ám rợn người, Mahito ngồi tựa lưng vào bức tường bám đầy rêu và ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tường bong tróc trước mặt, xung quanh gã là những mũi kim tiêm mới lẫn cũ, Junpei ngồi ở bên cạnh thi thoảng dùng tay gẩy gẩy ống kim tiêm dưới đất lặng lẽ nhìn nó lăn sang trái lăn sang phải rồi lại đứng yên ở vị trí cũ, thằng bé định đưa tay ra nghịch ngợm thì Mahito bên cạnh cất tiếng :
"Mày ngứa tay à?"
Junpei liền rụt tay lại và ngồi im thin thít, không có gì để làm cả cậu nhóc chỉ đành nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt và lặng yên nghe tiếng gió hun hút thổi qua, lẫn trong tiếng gió là đâu đấy tiếng rên rỉ đau đớn quen thuộc mà cậu nhóc vẫn thường nghe, nó kéo dài dai dẳng và đầy đáng sợ. Khi tiếng rên rỉ dứt gió vẫn không ngừng thổi, nghe nói hôm nay vẫn là mùa hè nhưng Junpei run lên cầm cập, nhìn sang Mahito đang nhắm nghiền mắt ở bên cạnh, cậu bé đứng dậy lê đôi chân run rẩy của mình rón rén bước từng bước đi về phía có tiếng rên rỉ vừa dứt.
"Mày ở yên đấy."
Cậu bé dừng lại nhưng không có ý định là sẽ ở yên, đôi bàn tay nhem nhuốc đen nhẻm không ngừng run rẩy cấu chặt vào nhau :
"Cháu...đi xem Mimi..."
"Nó không chết được đâu."
"Nhưng...a..."
Có người ở phía sau đẩy mạnh vai khiến cậu bé ngã sang một bên, ông ta đi ra từ nơi vừa phát ra những âm thanh đau đớn ấy và ném xuống trước mặt Mahito vài ba đồng tiền lẻ rồi lết cái thân bẩn tưởi bốc mùi nồng nặc rời đi. Junpei nhìn cảnh tượng trước mặt không lấy gì làm lạ, thi thoảng sẽ có người đến làm đau Mimi và khi xong xuôi họ sẽ ném cho Mahito một ít tiền.
Mahito nhặt lấy những đồng xu bám đầy bùn đất và tia ánh mắt về phía Junpei :
"Đi xem xem có ai đến."
"D...dạ?"
"Tao bảo đi xem xem có ai đến, ở cái ngõ bên phải ấy, tao nghe tiếng bước chân."
"V...vâng..."
Junpei bò dậy từ mặt đất nhớp nháp, bàn chân trần dẫm phải một thứ mà cậu bé vẫn thường nghĩ là những con sên trần, nó có màu trắng đục luôn rỉ ra thứ chất lỏng có mùi hôi tanh và chẳng bao giờ di chuyển, Junpei chùi chân vừa dẫm phải thứ dịch dấy vào đám rêu ẩm ướt bên cạnh xong xuôi mới vội vã chạy đi theo lời Mahito nói. Ở con ngõ sâu hun hút có tiếng bước chân đều vã khẽ, có thề là vì đã quen nghe tiếng bức chân rồi Junpei đoán được có tận hai người đang đến gần, cậu bé ló đầu ra khỏi bức tường lén lút nhìn những người đang bước đến gần.
"Ra đây đi."
Cậu bé giật bắn lên khi những người đó chợt quay lại và bắt quả tang mình đang nhìn lén, trong hai người đó cậu bé biết một người, là ông cụ có mái tóc đỏ hung đang dần chuyển sang bạc trắng, mặt ông ấy lúc nào cũng vô cảm, trên người tỏa ra mùi thơm của gỗ và trên tay thì luôn cầm theo một cây gậy để chống đi mặc dù trông ông ấy có vẻ như đang rất khỏe mạnh và chẳng có vấn đề gì về chân cả, câu bé gặp ông cụ ấy vài ba lần, lần đầu là lúc ông ấy dẫn Mimi đến và những lần sau mỗi lần gặp là một lần Mahito đem Mimi đến một "chỗ ở" khác. Còn người ở bên cạnh thì cậu bé không biết vì cứ mỗi lần đến đi theo ông ấy lại là một người khác.