Chap 15

45 11 3
                                    

Sukuna đã không thể đến khu ổ chuột đó ngay khi trời sáng vì chuyện hôm qua hắn bỏ đi khi chưa hết giờ làm đã truyền đến tai lão gia. Hắn bị giữ chân lại ở công ty không phải để làm việc mà là để đứng nghe lão gia nói rõ cho hắn biết hắn là gì.

Sukuna không là gì cả.

Hắn ý thức rõ được điều đó từ rất lâu, những thứ hắn có hiện tại và cả thứ hào quang hão huyền mà mọi người nhìn thấy tất cả đều chỉ là được nhận từ sự ban phát của lão gia. Thứ có giá trị nhất mà hắn có chắc là dòng máu của dòng tộc Ryomen đang chảy trong huyết mạch - là cái danh "đại thiếu gia nhà Ryomen".

Chỉ có vậy thôi.

Nhưng mà cái danh đó ấy à, cũng chẳng để làm gì nếu hắn là một kẻ vô dụng, nhà Ryomen không nuôi những kẻ vô dụng cho dù có là con cháu ruột thịt đi chăng nữa. Ryomen Sukuna của trước khi mất đi Megumi là một tên vô dụng, hắn không thích học, thích chống đối, thích nổi loạn, thích điên cuồng, thích khiến những người khác phải đau đầu về mình. Dù là đại thiếu gia nhà Ryomen nhưng Sukuna hoàn toàn không có gì trong tay cả bởi như đã nói nhà Ryomen không nuôi những kẻ vô dụng, lão gia sớm đã nghĩ đến việc đoạn tuyệt với đứa con hết thuốc chữa của mình. Sau 18 tuổi Sukuna bị đuổi khỏi nhà, cũng xem như là bị đuổi khỏi gia tộc rồi đi nhưng hắn cũng chẳng để ý điều đó lắm, bởi dù có bị đuổi thì hắn cũng chả đến nỗi nào, có lẽ vì cái gọi là tình thâm máu mủ ruột rà nên dù có mở miệng nói rằng không xem hắn là con thì lão gia cũng chẳng nỡ để hắn phải sống thiếu thốn, dù bị đuổi hắn vẫn có nhà để ở, hàng tháng vẫn có tiền để tiêu, hắn chẳng cần cố gắng vất vả làm gì cả cũng có thể hưởng được cái sung sướng mà biết bao người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Vì cứ như thế nên hắn mãi nghĩ rằng chẳng cần phải cố gắng để làm gì, Sukuna đã sống với cái tư tưởng rằng "ra sao thì ra, đến đâu thì đến" suốt một phần ba cuộc đời, nhưng cái tư tưởng ấy dần lung lay khi sợi dây định mệnh của em và hắn vô tình quấn quýt vào nhau, rồi khi em biến mất khỏi cuộc đời hắn thì nó hoàn toàn sụp đổ. Vì cứ vất vưởng sống như vậy nên đến tận lúc mất đi em Sukuna mới phát hiện ra bản thân hoàn toàn vô dụng, Sukuna khi ấy không có cách nào để có thể tìm được một chút thông tin gì về Megumi, hắn không có tiền cũng không có quan hệ, không thể nhờ vả bất kì ai.

Cho đến tận lúc đó hắn mới bắt đầu nghĩ đến lão gia.

"Sao ta lại phải giúp một đứa vô dụng như con?"

Đó là những lời mà hắn nhận được trong lần đầu tiên quỳ gối trước cha mình. Giống như một câu hỏi, lại cũng giống như một lời từ chối.

"Xin hãy giúp con, con xin người làm ơn hãy giúp con."

"Tại sao?"

Khi được hỏi "tại sao" Sukuna hoàn toàn câm lặng, hắn hoàn toàn không có lý do gì chính đáng để thuyết phục lão gia giúp mình cả, ngay cả cái thân phận đại thiếu gia nhà Ryomen cũng sớm bị tước bỏ từ lâu.

"Nhà Ryomen không nuôi những kẻ vô dụng và lại càng không giúp đỡ những kẻ không là gì của gia tộc. Ta nói thế bản thân con hãy tự biết mà tìm câu trả lời."

[SukuFushi]Tìm Lại Lời Tỏ Tình Năm Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ