Sukuna trở về, khác với mọi ngày hắn mở cửa và không bật điện, không nói lời nào, cũng không thay giày, không chuẩn bị đồ để tắm, không vào bếp. Tiếng đế giày nện xuống sàn nhà, thanh âm khô khan vang vọng khắp căn nhà tối om lạnh lẽo. Sukuna theo trí nhớ lần mò đến giường ngủ, hắn đụng trúng một góc của tủ đầu giường, đụng khá mạnh, có thể nghe thấy cả tiếng đồ đạc trên tủ ngã xuống, có đồng hồ để bàn, có chai nước rỗng và gì nữa nhỉ?Tiếng lách tách như chuỗi ngọc đứt thi nhau rơi xuống sàn, Sukuna nhớ rồi, còn một lọ thuốc ngủ đêm qua hắn quên không đóng nắp, tiếng rơi vãi lan ra tận góc phòng, có lẽ bây giờ chỉ cần đặt chân xuống sàn nhà thôi là có thể ngẫu nhiên giẫm trúng vài ba viên thuốc. Mùi đăng đắng phảng phất trong không gian tối mịt, Sukuna hít sâu một hơi, lồng ngực liền ngập tràn nỗi đau khó tả.
Megumi không thích uống thuốc...
* * *
Sukuna biết được điều đấy vào một buổi trưa đầy nắng.
"Này! Có mang thuốc đi không?"
Ấy là lần đầu tiên hắn cùng em ngồi ăn trưa trên tầng thượng của trường học, chẳng hiểu sao, hôm qua rõ ràng là chỉ có ý định dẫn thằng nhóc lên đây rồi để mặc nó ấy vậy mà tối qua lại hì hục vào bếp làm bento để rồi cuối cùng lại ngồi đây ăn cùng nhau.
Như mọi lúc, khi được hỏi nhóc con lại nghệt mặt ra nhìn hắn.
"Thuốc ấy, cái chiều qua được cô bán thuốc ở đằng kia đưa cho ấy, có mang đi không? Buổi trưa cũng phải uống một lần đấy."
"A..."
"A cái gì mà a?"
Megumi không trả lời chỉ cắm cúi ăn phần sandwich có lẽ là được chị gái chuẩn bị sẵn cho mình.
Ngờ nghệch thật đấy.
Sukuna đưa tay nắm nhẹ dái tai Megumi và khẽ bóp nhẹ, xúc cảm mềm mại ở hai đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy thích thú.
Đóng lại hộp bento đã sạch bong Sukuna ngồi yên lặng chờ Megumi, nhóc con ăn thật là chậm, ngẫm lại thì thằng nhóc này làm cái gì cũng chậm chỉ có khóc nhè là nhanh.
"Ăn xong là phải uống thuốc đấy nghe chưa!"
Megumi giống như là không nghe thấy gì cái đầu xù vẫn cúi gằm xuống mà gặm nhấm mẩu sandwich bé tẹo, Sukuna tự hỏi liệu nhóc con sẽ đủ no với cái mẩu bánh đó hay sao? Nếu tối nay hắn cũng làm bento và làm thừa ra cho cả em một phần nữa thì liệu điều đó có kì quặc lắm hay không, vì dẫu sao thằng nhóc này đối với hắn cũng chỉ như người dưng nước lã thôi mà. Những suy nghĩ vụn vặt cứ không ngừng chạy qua tâm trí hắn, khi cơn gió thôi qua làm đám lá khô kêu xào xạc hắn mới giật mình, Megumi đã ăn xong sạch sẽ từ khi nào. Bầu không khí bỗng trở nên thật kì quặc, hắn nhìn em, em cũng nhìn hắn, không ai nói một lời nào cả, lòng Sukuna rối rắm, hắn không thể chơi trò đọ ánh mắt với Megumi được, tên nhóc này có thể nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện mà chẳng hề biết ngại ngùng là gì nhưng Sukuna thì khác. Ánh mắt của con người là một thứ gì đó rất kì lạ, cho dù có là người lạ hay người thân quen thì chỉ cần ánh mắt vô tình va phải nhau không khí sẽ lập tức trở nên thật ngượng ngùng. Sukuna quay đi nhưng Megumi thì vẫn nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng vì không thể chịu đựng được cái ánh mắt ngờ nghệch đang dán chặt lên người mình ấy Sukuna vươn tay che đi đôi mắt của em, nhóc con giật mình không ngừng chớp mắt, lông mi dài quét qua lòng bàn tay khiến Sukuna cảm thấy nhột.