Chap 6

87 12 1
                                    

Khi Sukuna quay trở về thì đã là đêm khuya.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay trời đầy sao nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn trời Sukuna có chút thất vọng. Dự báo thời tiết không sai chỉ là do thành phố này có chỉ số ô nhiễm ánh sáng khá cao, bầu trời bị nhiễm ánh sáng từ những tòa cao ốc vì vậy những ngôi sao cũng trở nên bớt lấp lánh hơn.

Nhập mật mã trên cánh cửa tiếng mở khóa vang lên khô khan, Sukuna bước vào, căn nhà giống như một biển đêm vô tận, theo trí nhớ hắn lần mò trên bức tường, tiếng "tách" của công tắc điện vang lên thật đơn điệu, căn phòng trong tích tắc được thắp sáng bởi ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang.

Căn phòng yên ắng tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"Tôi về rồi đây."

Cái giọng khàn khàn của hắn vang lên, âm thanh len lỏi đến từng ngóc ngách trong căn nhà sau đó vọng lại.

Tôi về rồi đây

tôi về rồi

về rồi đây

Không có bất kỳ lời hồi đáp nào, chỉ có âm thanh có phần rợn người của bản thân vọng lại. Sukuna đứng ở cửa thẫn thờ một hồi cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhưng chất đầy phiền muộn.

Giống như mọi hôm, hắn thay giày bằng đôi dép đi trong nhà, cất cặp tài liệu rồi đi tắm, căn nhà ngập trong tiếng nước chảy ào ào.

Giống như mọi hôm, khi tắm xong hắn sẽ nấu ăn, không có bất kì ý tưởng nào cho bữa tối cả, luôn là vậy, hắn không cảm thấy thèm hay đặc biệt muốn ăn thứ gì cho lắm. Mở cửa tủ lạnh và nhìn những thứ còn sót lại trong đó, Sukuna không nghĩ gì nhiều với tay lấy hai quả trứng và một bó rau gần úa vàng, hắn cũng không rõ mình đã mua những thứ này cách đây bao lâu rồi.

Giống như mọi hôm, hắn trút đồ ăn ra đĩa, hai quả trứng ốp, một đĩa rau luộc, nước luộc rau được đựng trong một cái bát lớn. Sukuna nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn ăn, nhưng dù vậy âm thanh va chạm giữa mặt bàn và bát đĩa bằng sứ vẫn vang lên khiến hắn giật mình. Hắn xoay người đi lấy cơm nhưng lại phát hiện mình thậm chí còn chưa nấu cơm, Sukuna lặng lẽ cầm bát cơm trống rỗng quay trở lại bàn ăn.

Và giống như mọi hôm, hắn chỉ có một mình, trước mặt là khoảng trống.

Đồ ăn thật vô vị.

Sukuna thường không có thói quen nhìn đồng hồ, sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn thường ngồi vào bàn và làm việc cho đến khi mệt lả mới ngả lưng lên giường.

Cửa sổ luôn mở, khi có gió rèm cửa sẽ tung bay, Sukuna tắt đèn, căn phòng trở về đen tối.

Nhắm mắt, màn đêm trong tâm trí cũng y hệt màn đêm đang bao vây lấy mình. Mở mắt ra thì sẽ buồn ngủ nhưng hễ nhắm mắt lại thì cái cảm giác nặng nề tồn tại ở lồng ngực khiến hắn không thể ngủ nổi. Sukuna nhìn trần nhà đen thui, không nghĩ đến bất kỳ điều gì cả, ngay cả việc đếm cừu, hắn cứ mở mắt như vậy rất lâu, lâu đến nỗi thi thoảng sẽ thấy vài đốm sáng mờ mờ có hình dạng như sinh vật đơn bào đã từng nhìn thấy trong sách giáo khoa, tiếng gió u u thổi vào phòng, những đốm sáng trước mặt ngày càng trở nên kỳ dị, chúng kéo dài thành những đường đen trắng chập chờn tựa như màn hình bị nhiễu sóng.

Gió từ cửa thổi vào mùi hương thật hoài niệm, giống như một tấm lụa mỏng manh nối từ đầu bên này của hiện tại cho đến đầu bên kia của kí ức...

*****

Megumi bị chuyển xuống lớp Z vào ngày thứ hai, tuần thứ hai của học kì. Em bắt đầu với lớp học bằng những câu chào ngọng nghịu.

"Tớ...tớ là Fushi, Fushiguro Megumi...mong...mong được mọi người giúp đỡ...hì..."

Đó là lần thứ hai Sukuna nhìn thấy thằng nhóc kì lạ hôm nọ và là lần đầu tiên được biết tên của cậu. Ấn tượng lần này của hắn về Megumi chính là một thằng nhóc hay cười, không phải kiểu cười vui vẻ như người bình thường mà là cười ngờ nghệch, cười ngốc, cười mà chẳng cần lí do gì cả.

Mà dù sao thì thằng nhóc đó cũng không được bình thường cho lắm.

Sukuna quay đi không tiếp tục để ý đến bạn học mới, cái nắng oi ả cùng tiếng ve trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh nhức óc.

Lớp học xôn xao, có người cười, có người bàn tán nhưng Megumi không hiểu gì cả, em cười với tất cả những ai hỏi chuyện mình. Nhận ra những câu chuyện mà lũ học sinh bàn tán ngày càng trở nên quá quắt giáo viên hắng giọng kêu cả lớp trật tự sau đó xếp chỗ ngồi cho cậu học sinh mới của mình.

Chỗ ngồi ở ngay giữa lớp, từng là chỗ của một học sinh bị đình chỉ học vĩnh viễn vì phạm tội.

Mùa hè vẫn tiếp tục với những trận nắng như thiêu như đốt của tháng Tám, đầu năm học trừ lũ học sinh lười nhác ra thì có vẻ như ai cũng bận rộn. Lớp Z là lớp của học sinh cá biệt nằm ở tầng 5 cuối dãy của tòa nhà, không khí trong lớp học hệt như một cái chợ đời, giáo viên bộ môn  không biết đã trốn đi đâu mất.

Một đám học sinh tụ tập lại ở bàn giữa của lớp.

"Này mày tên Megumi thật đấy à?"

"Ư...ừ..."

"Đm ừ á? Mày ừ với tao á?"

"Hức...a..."

Đầu Megumi bị ấn chặt xuống, da đầu cơ hồ cũng bị móng tay của bạn học đáng sợ trước mặt găm vào.

"Vào cái lớp này tao gọi là phải dạ, bảo là phải vâng có biết chưa thằng ngu này."

"..."

"Đm anh ơi nó éo trả lời kìa anh."

"Đ*t mẹ, đấm nó."

Sukuna ngồi ở bàn cuối ngay sát cửa sổ, trong miệng nhai kẹo cao su, chân vắt hình chữ ngũ, hai tay để ra sau gáy tựa vào lưng ghế hướng ánh mắt ra ngoài. Nắng chói chang và ve kêu inh ỏi, quạt trần chạy hết tốc lực nhưng cũng không đủ để làm hạ nhiệt, chưa kể tiết trước là tiết thể dục, mùi cơ thể của mấy thằng vận động nhiều lẫn trong không khí tạo nên cái mùi chua chua phát tởm. Sukuna nhăn mày thở ra một câu :

"Đ*t mẹ!"

Hướng mắt về phía đám người đang tụ tập ở giữa lớp, Sukuna không thấy gì ngoài những bóng lưng cao thấp đang khoái chí cười cợt, xen lẫn tiếng cười là tiếng thút thít khó chịu. Hắn đứng phắt dậy đi đến phía đám đông, dáng người tựa như gấu ngay lập tức khiến đám người ý thức được sự tồn tại của hắn.

[SukuFushi]Tìm Lại Lời Tỏ Tình Năm Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ