Megumi quay người vội vàng đi vào quán, không gian bên trong đầy ắp giai điệu, vội đưa mắt nhìn quanh em thấy người ở trong góc khuất ngủ say. Cả người Megumi nóng bừng, nhịp tim cứ đập ngày càng nhanh tay chân cứ theo vậy mà trở nên bủn rủn, em chậm rãi bước tới gần, người ấy không nhận ra vẫn úp mặt xuống bàn ngủ say sưa, quạt trần trên đầu quay nhè nhẹ thổi cho những sợi tóc hồng lay theo gió quét qua con tim đang treo lơ lửng của Megumi. Lấy móng bấm mạnh vào lòng bàn tay, kể cả khi cảm nhận rõ cơn đau như vậy em vẫn không thể tin chuyện này là thật, chuyện rằng người ấy đang ở trước mặt em, rằng trong trạng thái tỉnh táo này em vẫn có thể gặp được người. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, em bối rối tới mức không biết phải làm gì cả chỉ có thể ngồi đấy lặng lẽ nhìn người ấy ngủ.
Hộp nhạc đặt gần đấy vẫn chậm rãi vang lên khúc hát. Megumi ước gì khoảnh khắc này có thể giống như trong lời bài hát. Ước rằng đời này sẽ như một giấc mơ mãi không tàn...
Vì người.
"Sukuna..."
Megumi khẽ gọi, giọng em nhỏ tới mức chó thể hòa tan vào từng nốt nhạc, người ấy không nghe thấy gì nên vẫn say sưa giấc ngủ, cơ thể to lớn khẽ nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều, Megumi nhìn người ngủ say trước mặt khẽ cười, em khoanh hai tay lên bàn rồi nằm xuống ngắm nhìn, cảm giác kì diệu ngập tràn khoang ngực. Cứ chạy loanh quanh một hồi cuối cùng khi ngoảnh đầu mới phát hiện thì ra người mình muốn gặp lại ở gần mình đến thế.
Anh ấy cũng sống ở đây sao? Nếu không thì tại sao lại xuất hiện ở đây?
Vô thức Megumi đưa ngón tay quấn nhẹ sợi tóc hồng đang rủ xuống, khi ấy Sukuna bỗng dưng cử động Megumi giật mình rụt tay lại nhưng tóc của Sukuna vẫn còn quấn chặt lấy ngón tay em vậy nên cứ thế em vô tình giật mạnh tóc hắn.
Bỗng dưng bị giật tóc Sukuna giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn thấy người trước mặt hắn lại càng giật mình hơn tới mức đứng phắt dậy rồi nhìn người đối diện chằm chằm. Nghĩ mình vẫn chưa tỉnh ngủ Sukuna dụi mắt nhưng dụi xong người vẫn ngồi ở đấy, trên đầu Sukuna đầy dấu chấm hỏi, vừa nãy trong giấc mơ hắn mơ thấy Megumi đi học, em ngồi cạnh hắn vui vẻ cười nói ấy vậy mà vừa giật mình một cái tỉnh dậy thì Megumi đã lù lù ngồi ngay trước mặt.
Chẳng lẽ là mơ trong mơ?
Sukuna nhíu mày gọi một tiếng :
"Megumi?"
Lúc ấy Sukuna không hề biết được rằng một tiếng gọi đơn thuần ấy của hắn thôi vậy mà lại khiến Megumi như bị chết chìm trong một bể cảm xúc hỗn độn. Em ngẩn người nhìn Sukuna, không biết phải trả lời thế nào đôi môi em hết khép lại mở cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm gọi tên hắn :
"Sukuna-..."
Cổ họng em bỗng dưng khản tiếng, Sukuna không thấy em có biểu hiện gì vẫn nghĩ đây là mơ, hắn đưa tay ôm lấy gương mặt em hết sờ khóe mắt lại sờ chóp mũi, vuốt luôn cả hai bên gò má gầy, trong lòng cứ không ngừng tự hỏi vì sao trong mơ tên nhóc này lại gầy đi nhiều thế.
"Vừa nãy anh mơ thấy mày ngồi cùng anh trong lớp học đấy. Giờ lại thấy mày ở đây."
Megumi vẫn nhìn hắn không nói gì.