Chap 7

78 13 5
                                    

Thấy Sukuna tiến tới với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm đám đông bất chợt rủ nhau im lặng, trong lớp giờ đây chỉ còn tiếng thút thít sụt sùi của người bạn học bé nhỏ đang lọt thỏm giữa đám đông.

Gương mặt xăm hình của Sukuna vốn dĩ đã rất đáng sợ, khi ánh sáng chiếu vào làm con ngươi của hắn ánh lên thứ ánh sáng đỏ rực và giọng hắn trầm xuống, đó là lúc hắn khiến những người đứng đối diện mình cảm thấy sợ như đang đứng trước một tên quái dị có sở thích bạo lực.

"Đứa nào khóc đấy?"

Đám người dạt ra, những ngón tay đồng loạt chỉ vào thằng nhóc gầy gò đang ôm đầu run rẩy khóc lóc.

Sukuna híp mắt liếc qua những người đang đứng cạnh Megumi :

"Chúng mày làm gì mà để nó khóc ghê vậy?"

"Có làm gì đâu anh, tại thằng này nó không nghe lời."

Người đó nói xong vỗ vào đầu Megumi một cái, sau đó những người xung quanh cũng đồng loạt làm theo, tiếng cười cợt nhả lại lần nữa vang vọng khắp lớp học. Tiếng khóc vốn đã nhỏ dần giờ lại càng trở nên đau đầu.

"Hức...hức...hức..."

Khi nhìn thấy thằng nhóc ngu ngơ chỉ biết ôm đầu khóc trước mặt, có một thứ cảm giác phiền phức cứ lúc nhúc ngọ nguậy nơi đầu ngón tay của hắn. Bàn tay hắn nắm chặt lại giấu vào trong túi quần :

"Chúng mày thôi đi, nó khóc ồn quá đấy tao không ngủ được."

"H...u...hức...hức..."

"Thằng kia mày không nghe anh Ryomen nói gì à? Mày khóc ồn quá đấy."

Tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

"Để em khâu mồm nó lại cho! Tụi mày!!!"

Những người còn lại nhìn nhau sau đó rất ăn ý mà lao vào giữ chặt hai tay và cố định đầu của Megumi lại, nhưng trước khi có thêm một bàn tay nào chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, Sukuna vươn tay chặn lại nắm đấm đang hướng về phía em :

"Tao bảo chúng mày thôi đi mà."

Giọng hắn không có chút gì là thoải mái, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng, chỉ có ai kia không hiểu chuyện vẫn đang miệt mài thút thít. Thường thì dù lớp học ồn ào đến mấy đi chăng nữa Sukuna cũng có thể ngủ ngon lành, hơn nữa người trong lớp này dù sợ Sukuna nhưng lại chưa từng thấy hắn đụng chạm đến ai chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn này cả. Nhận ra bản thân đang nổi đóa lên với chuyện chẳng liên quan tới mình, Sukuna hạ giọng :

"Nó có biết gì đâu, chúng mày chấp nó làm gì. Với cả..." Sukuna dừng lại đưa ngón trỏ chỉ từng người một :

"Mày, mày, và cả bọn mày nữa, chúng mày tự ngửi mùi của nhau xem có tởm không."

"Làm gì có mùi gì đâu anh."

Sukuna nhăn mày đặt ngón trỏ chắn ở hai lỗ mũi :

"Tự mày ngửi thì làm sao ngửi thấy mùi được, để thằng khác ngửi."

Tiếng khịt khịt như khỉ bắt đầu vang lên.

"Ọe, nách thằng này tởm vl."

"Mày cũng có kém đâu, ọ...oeee!!!"

[SukuFushi]Tìm Lại Lời Tỏ Tình Năm Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ