"Sếp, hôm nay cũng vậy. Thực sự xin lỗi."
Uraume cúi gập người lén nhìn biểu cảm trên gương mặt của Sukuna. Không có gì thay đổi, vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như vậy như thể đã biết trước kết quả. Mà...nếu đã biết trước kết quả là như vậy sao cứ phải cố gắng tìm kiếm làm gì?
Uraume ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng đã được năm năm, mà cho tới nay việc cậu làm nhiều nhất chính là đi tìm tung tích của một người tên là Fushiguro Megumi. Nhớ đến năm xưa vào phỏng vấn lòng tràn đầy nhiệt huyết nói muốn vào công ty để trau dồi bản thân học hỏi thật nhiều điều Uraume lại cảm thấy có chút sầu, vào công ty được năm năm không biết làm trợ lý có ổn chưa nhưng mà cậu sắp thành thám tử luôn rồi, mỗi ngày đều tìm tìm tìm và mỗi ngày đều xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Vì chẳng thể nào tìm ra được tung tích của người đó.
"Tôi biết rồi. Ngày mai cũng nhờ cậu giúp đỡ."
Sukuna thường nói như vậy, ý là ngày mai, ngày mai và ngày mai nữa công việc tìm kiếm này vẫn sẽ tiếp tục.
"Sếp, ngài...có tuyệt vọng không?"
Nét bút trên giấy dừng lại.
"Chẳng rõ nữa."
Nếu nói là tuyệt vọng thì không đúng bởi hắn vẫn còn hi vọng, nhưng hi vọng như ngọn nến sắp hết, tia lửa ngày càng le lói có lẽ sắp chạm đến ngưỡng tuyệt vọng.
"Ròng rã suốt bao nhiêu năm trời ngài không định từ bỏ sao?"
Uraume chắc chắn rằng ngay cả trước khi cậu vào công ty thì Sukuna cũng đã tìm kiếm người đó rất rất lâu. Làm sao có thể không tuyệt vọng chứ khi mỗi ngày đều chẳng nhận được một chút tin tức gì về người đó, chính bản thân Uraume cũng cảm thấy cái người tên Fushiguro Megumi đó dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy.
Sukuna vẫn nhìn chăm chăm vào đống tài liệu, câu hỏi của cậu trợ lý khiến cổ họng hắn suýt chút nữa thì nghẹn lại.
Từ bỏ?
"Cũng nghĩ đến mấy lần rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không tìm thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thấy."
"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã nhiều chuyện."
"Không có gì, suốt năm năm trời cứ bắt cậu làm cái việc mình không tài nào hiểu nổi thì thắc mắc một chút cũng là điều đương nhiên mà."
"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước."
Sau khi đóng cửa cẩn thận Uraume mới nặng nề mà thở ra một hơi dài, đúng là làm việc này chẳng đúng chuyên môn gì cả nhưng vì Sukuna trả lương rất cao thậm chí còn được đối đãi rất tốt nên lúc nhận loại công việc này Uraume một chút cũng không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn cảm thấy thực may mắn mà mỗi ngày đều hí hửng tràn đầy năng lượng bắt tay vào việc tìm kiếm.
Fushiguro Megumi.
Ngày sinh : 22 tháng 12 năm 2002.
Giới tính : Nam.
Cha mẹ đã mất năm 8 tuổi (không rõ nguyên do), sau khi cha mẹ mất sống cùng chị gái Fushiguro Tsumiki (khuyết tật ngôn ngữ) và người giám hộ là Zenin Naoya trong khu ổ chuột Sanya, Tokyo. Từng theo học tại trường cao trung X, lớp Z.
Năm 14 tuổi gặp tai nạn chấn thương sọ não điều trị tại bệnh viện A, sau khi hồi phục thần trí trở nên không ổn định, khả năng cao mắc bệnh tâm thần.
Mất tích ngày 15 tháng 6 năm 2018.
Đó là toàn bộ những thông tin đầu tiên về Fushiguro Megumi mà Uraume nhận được từ Sukuna. Khi nhận được vỏn vẹn vài dòng thông tin ngắn ngủi ấy cậu đã thầm cười chê Sếp của mình điều tra thông tin cũng thực kém cỏi, cho đến khi bản thân thực sự bắt tay vào tìm kiếm Uraume mới ngờ ngợ rằng liệu Sukuna có phải đang thử lòng cậu không? Bắt cậu tìm tung tích của một người không có thật? Ý cậu là người này giống như không hề tồn tại.
Suốt năm năm không tìm được bất kỳ thông tin gì về Fushiguro Megumi hay thậm chí cả người chị được đề cập đến trong hồ sơ cũng không có một chút manh mối gì. Manh mối duy nhất là người giám hộ tên Zenin Naoya thì trớ trêu thay cũng đã chết cách đây mười năm trong một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng Yakuza khu ổ chuột Sanya. Không rõ hắn ta chết cụ thể vào ngày nào nhưng có thể tra ra là vào tháng 6 năm 2018, có lẽ sau cái chết của người giám hộ thì Fushiguro Megumi cũng mất tích. Uraume không thể nào tra ra được rốt cuộc Zenin Naoya này thân thế như thế nào, từ đâu mà tới, có quan hệ gì với Fushiguro Megumi. Còn về phần cha mẹ thì càng khỏi phải nói, nhân dạng, tên tuổi, nguyên nhân chết, ngày chết đều không có một chút thông tin gì.
Uraume nặng trĩu, cậu phát hiện ra con người vậy mà rất dễ bị thế giới bỏ quên. Không còn ai nhắc đến nữa nghĩa là hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này rồi.